Ngày ấy làng đói, cái đói triền miên, tràn lan khắp đường làng ngõ xóm, len lỏi đến từng gia đình và từng con người, chỉ có con trâu con bò thì no. No là vì rừng hoang nhiều cỏ mọc dày và hoang vu, cỏ mọc đầy trên đồi sim, đồi mua, mọc đầy triền đề, mọc trải dài trên các dãi đất biền rộc, con người lúc đó còn non kém lắm, chưa biết làm thế nào để cải tạo thiên nhiên, chưa biết làm sao để thâm canh tăng vụ tăng năng suất cây trồng. Ruộng nước chỉ cấy lúa có vụ chiêm, thu hoạch xong là bỏ đất hoang cho cỏ mọc đến mùa sau, vì không có nước, chưa biết đắp đập lấy nước tưới cho cây lúa. Các bãi phù sa cứ đùn lên màu mỡ nhưng chẳng ai biết đó là những bãi đất trồng khoai, trồng đỗ đậu rất tốt, không khai thông thủy lợi nên nạn ngập úng thường xuyên xẩy ra, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, sản lượng lúa ngô khoai tăng chậm, mọi người cứ luẫn quẫn lo tìm cái ăn, nhà nào đủ ăn là may mắn lắm.
Miền Nam và vùng Tây Nguyên hồi đó có nhiều vùng đất còn bỏ hoang, có chủ trương di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh, Bình Phước, Thuận Hải ( tên củ), Đăk Lăk..vv.
Gia đình tôi đăng ký di dân vào Nam lập nghiệp, chạy trốn cái đói.
Bến phà Gianh những năm 1983 và vài năm sau đó nối dài những đoàn xe chở đoàn người di dân vào Nam.
Đứa bé nhỏ dại như tôi hồi đó chưa biết thế nào là ly biệt, níu chặt tay mẹ vì sợ lạc, nhà bác H cũng đang ký vào vùng kinh tế mới. Tôi và thằng Tèo được ngồi trên xe mấy ngày liền mà vô cùng thích thú, mãi sau này khi lớn hơn, biết nhớ, biết thương thì có đôi lần tôi nằm mơ thấy dòng sông quê, nỗi buồn dâng lên khó tả.
Sông quê mát rượi, nhà tôi ở phía thượng nguồn sông Gianh, Giáp với Hà Tĩnh, nơi có dòng sông La, dòng xanh bát ngát đã đi vào thơ ca và có bài hát nổi tiếng “Người con gái Sông La” thời kỳ chống Mỹ.
Quảng Bình quê tôi có Sông Gianh, nơi một thời Trịnh- Nguyễn phân tranh, chia cắt xứ đằng trong đằng ngoài, sông Gianh chảy ngoằn nghoèo giữa các rãnh núi, nhiều thác lắm ghềnh, làng tôi lọt thỏm giữa những cánh rừng bao la, mở mắt đã nhìn thấy núi, núi rừng xanh một màu trong tâm khảm của tôi.
Dòng sông nép mình dưới tán cây rừng, nước mát và trong xanh, cá đủ các chủng loại, trên rừng chim muông làm tổ, tiếng kêu rộn ràng giữa bát ngát mênh mông. Những ngày hè sau buổi học chúng tôi rủ nhau ra sông nhảy ùm xuống nước là ngụp mà lặn mà vẫy mà vùng; sinh ra bên dòng sông nên đứa nào cũng được tập bơi từ rất nhỏ, đứa nào cũng như con rái cá, chúng tôi trèo lên cái cây Lộc vừng có cái nhánh chìa ra sông, thi nhau nhảy bùm bùm xuống nước. Kỷ niệm ấu thơ ấy làm sao có thể quên vì nó đã ăn sâu vào hoài niệm trẻ thơ.
Sau này gia đình tôi trồng điều, hồ tiêu, cà phê và những cây ăn quả trên đất đỏ ba gian vùng Tây Nguyên. Đất không phụ người, nhờ bàn tay cần cù lao động, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Nay tôi cũng có gia đình có con cái, vài năm tôi dẫn con cái về thăm quê thăm lại cội nguồn, mỗi lần về quê tôi lại thích thú đầm mình trên dòng sông quê, ngụp lặn trong ký ức tuổi thơ mênh mông diệu vợi, vốc uống từng ngụm nước ngọt ngào thấm đượm vị quê.