Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ, mỗi vùng quê, mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện sống có hình mẫu người mẹ rất khác nhau, nhưng bất cứ người mẹ nào trên trái đất này cũng có chung tình cảm thiêng liêng mẫu tử, hạnh phúc cho những ai có tình mẫu tử gắn kết keo sơn, cũng thật bất hạnh thay cho những ai tình mẫu tử không đậm đà khăng khít.
Mẹ tôi cũng như bao người mẹ nông dân khác, sinh ra từ đồng đất chân lấm tay bùn, một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chịu thương chịu khó, thân cò quảng vắng, lặn lội kiếm tìm, đồng gần đồng xa, chắt chiu hạt gạo, củ khoai, con tép con tôm nuôi con khôn lớn.
Mẹ tôi một đời làm lũ ruộng đồng, chân đất đầu trần, quần xăn tới gối, bước nhanh bước vội, miệng nói tay làm, chẳng chút nghỉ ngơi, tần tảo khắp nơi, áo nâu vá chằm vá đụp giành cho con những gì lành lặn, tươi đẹp nhất, mồ hôi nhễ nhại, không quản nắng mưa, chẳng quản sớm trưa, nuôi con không lớn, chiếc lưng còng xuống, cây lúa mọc lên, mẹ giấu tủi hờn vào trong vạt áo.
Hai tuổi mồ côi mẹ, về ở với bà, thiếu tình mẫu tử, cha đi bước nữa sinh năm người con, mình mẹ héo hon, mồ côi, mồ cút, tấm thân cơ cực, lớn trong tay bà.
Mẹ tôi trời phú, sắc đẹp dịu dàng, mơn mởn thanh xuân trai làng mê đắm, cha tôi may mắn cưới được mẹ tôi, cả làng ngưỡng mộ vỗ tay chúc mừng.
Khai hoa nở nhuỵ ba lần, ba đứa con như ba bông hoa xinh xắn, chẳng may vắn số cha tôi qua đời, mẹ ba lăm tuổi đương xuân, ở vậy một mình, chống chèo nuôi con khôn lớn, quê nghèo, mẹ càng nghèo thêm, bữa rau, bữa cháo lắt lay qua ngày, chẳng quản nhọc nhằn, không quản đói no, những ngày giáp hạt xách thúng đi vay, nước mắt lưng tròng cầu cứu bà con xóm giềng cứu giúp, có những đêm trường mẹ con ôm nhau khóc, cái đói cuồn cuộn thấu ruột, cái rét căm căm thấu thịt,thấu da,mùa đông tháng giá bơ vơ giữa đời.
Rồi cái đói cái rét cũng qua khi cây lúa thâm canh tăng vụ, khoa học kỷ thuật về với nông thôn làng xã, ánh điện về quê, ánh sáng văn minh xưa dần lầm than nghèo túng, mẹ mĩm miệng cười khi con càng ngày càng lớn, lần lượt dựng vợ gả chồng , căn nhà trở nên trống hoắc, cháu con mỗi người mỗi việc , con cháu càng lớn lên bao nhiêu, mẹ lại già đi bấy nhiêu, những vết ngày khắc khổ trên khuôn mặt mẹ ngày càng in đậm nét, tóc mẹ trắng dần theo quy luật tự nhiên.
Chúng con những đứa trẻ sống trong vòng tay che chở của mẹ, thiếu bóng dáng của cha, một mình mẹ vừa làm mẹ vừa thay cha dạy dỗ, mọi công nặng việc nhẹ, đồng gần, đồng xa, việc nhỏ việc to, cái tấm cái mén đều đến bàn tay guộc gầy của mẹ, chẳng từ nan bất cứ việc gì, chẳng có mức độ nào , chẳng có hạn độ nào có thể làm mẹ chùn bước , mẹ kiên cường, mẹ đảm đang, mẹ bất khuất, cái khổ cái khó chẳng thể làm mẹ gục ngã.mẹ vĩ đại trong những người đàn bà vĩ đại, sự can trường đáng khâm phục và học tập.
Tuổi bảy lăm, hạnh phúc khi nhìn con cháu đứa nào cũng ngoan hiền,chăm chỉ học hành tấn tới,mẹ cười mãn nguyện, bốn mươi năm một mình nuôi con, nuôi cháu, không có người đàn ông giúp đỡ chở che, những tình cảm riêng tuw đêm dài tâm tình chia sẻ,!mẹ giấu tủi hờn vòi vọi vào đêm, hồi trẻ nhiều lần mẹ khóc, con bảo mẹ nên đi bước nữa, tuổi xuân thì buồn lắm mẹ ơi. Mẹ một mực khăng khăng ở vậy nuôi con, mẹ không muốn con riêng, con chung rồi các con mẹ khổ, chung thủy với một mối tình, chung thủy đến nao lòng, tất cả nhục nhằn một kiếp người dần qua, chịu thương, chịu khó, chịu đựng để giữ tiết trinh, đức hạnh. Làng ta cũng một vài người đàn bà chồng chết, họ lẳng lơ mang tiếng cho họ và cả làm mang tiếng cho con, mẹ âm thầm chịu đựng những cơn thèm muốn trần tục đời thường của con người, nén xuống mặc nó giày vò thân xác, cốt cũng chỉ để cho con mình toàn vẹn, cả làng yêu kính mẹ, sự đức hạnh , quả cảm của người phụ nữ đẹp nết đẹp người, chúng con tự hào thay.
Mẹ của tôi, người phụ nữ bình dị hiền lành như bao người phụ nữ khác, hết mực yêu chồng thương con, chịu thương chịu khó, đức hy sinh ngút ngàn sánh tựa non cao, sánh như biển lớn cuộn trào khơi xa.