Bài viết mới nhất từ Đào Như Lý
Cách dạy con của mẹ
Mẹ tôi là người buôn bán, xét về trình độ gowin99
thì la đà ngọn cỏ, nhưng rất nghiêm túc, rất chú trọng chuyện dạy các con, từ lời nói, ý tứ khi ăn uống đến hành vi ứng xử với người lớn tuổi và tình cảm anh em đối xử với nhau trong một gia đình.
Hồi ức...
Sau năm 1975, các trường đại học ở Hà Nội ngập tràn sắc lính. Đó là các anh chị đã từng tham gia quân ngũ được trở về giảng đường.
Ngày anh bước vào... tù
Viết cho ngày cưới.
Trừng trị
Nhà có 2 thằng cháu nội. Cả 2 thằng đều được bà nội đón tay từ nhà hộ sinh về nhà. Cổ xưa nói: cha mẹ không giống, giống người sớm mai (tức là con cái sinh ra tính cách không giống bố mẹ mà giống người đón từ nhà hộ sinh về). Vì thế bố của 2 đứa thích bà nội đón chúng.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Kệ hàng bày bán dầu ăn
Thời gian này, như thành lệ, mỗi lần đi chợ, Thị thường đáo qua các kệ hàng nhu yếu phẩm. Và lần nào cũng buông tiếng thở dài.
Hôm qua cũng vậy. Bước đến kệ...
Thìa là nở hoa.
Đã hơn 40 năm sống bên nhau. Lúc tuổi còn xanh, khi ấy cuộc sống vật chất thiếu thốn nhiều lắm - cả gowin99 đều thế - nhưng cuộc sống tinh thần thì dư thừa no đủ. Chưa khi nào Nàng phải nghe một câu nghịch nhĩ từ Chàng. Dù ai đúng ai sai cũng kệ, cứ tối đến là Chàng xin lỗi tất. Thế là hòa cả làng.
Lãng đãng tháng tư
Viết tặng những người thân sinh ra từ tháng Tư
Ngẫm
Tình cờ trong một túi Cà Rốt, Thị thấy củ này. Nhìn lạ lạ, hay hay. Nhớ tới lão bạn Phạm Vũ Dũng thích truy tìm các loại củ quả lạ, Thị mới đem ra dựng ở góc bàn, tính chụp cái ảnh gửi cho lão ý.
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
Ừ, ai cũng có một thời của mình, một thời để nhớ. Dù ngây ngô hay sành sỏi thì cũng là một thời. Đấy là một khoảnh vườn riêng, một nỗi niềm riêng được cất giấu để rồi lúc vui, lúc buồn, ở bất cứ nơi đâu trong cõi nhân gian này, người ta có thể bước vào khoảnh vườn riêng ấy, rong chơi trong ký ức xa xăm...
Ký ức tự hào
Những bậc cầu thang vẫn còn đó nhưng dáng vóc thoăn thoắt xưa, giờ đã liêu xiêu rồi. Bao nhiêu năm bươn chải nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi không giống như nhiều người là rùng mình về những gì họ đã trải qua. Tôi thấy rất bình thường. Con người sống là phải làm việc, người ta làm được thì mình cũng làm được - để hôm nay, không có gì là cao siêu, không phải là đại gia nhưng cũng hài lòng với những gì đang có.
Hãy chừa cho người ta một đường lùi!
Bố tôi dạy tôi, mỗi khi buộc cái túi hay vật dụng gì thì phải buộc QUAI RO (chắc là từ địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ, chỉ kiểu buộc dây giầy) chứ không buộc thắt nút. Buộc như thế, khi mở, chỉ việc cầm 1 đầu dây giật ra là xong. Vừa không phải cắt dây (nếu buộc) vừa không phải xé túi (nếu thắt miệng túi), không lãng phí dây buộc cũng như vẫn giữ được túi mà dùng.
Nhật ký ngày Valentine
Mụ vợ nhìn đồ ăn gọn gàng trên bàn, nhìn lọ hồng trước mặt, vừa nhâm nhi vừa nghĩ, ừ, tuổi này rồi, cũng đã biết ăn chừng nào cho vừa, yêu chừng nào cho đủ.
Tự sự
Cũng như ngày thường, thị sửa soạn bát đũa, lấy ly cốc. Lão rót rượu. Chẳng lời chúc, chẳng màu mè gì, hai thân già cùng ăn, uống, chuyện trò, cùng xem bộ phim đang phát trên truyền hình: LỐI VỀ MIỀN HOA.
Về với kỷ niệm xưa
Nơi tôi ngã xuống hồ, giờ đã xây thêm gờ đi dạo.Ghế đá năm xưa đã thay bằng ghế đá có cái tựa lưng. Nơi gốc cọ già thì thành hòn non bộ
Mẹ
Lòng tốt của Mẹ được mọi người yêu quý. Người dân quê không khách sáo nói lời cảm ơn mà họ chỉ biết thể hiện cái tình bằng những hiện vật cụ thể.
Quê
Nhiều bạn bè biết tôi trồng ớt trong bồn sai quả nhưng chắc không biết tôi sinh ra từ vùng đất của cây ớt cay cay...
Tỏi ngâm rượu
Tôi nhớ ra lọ rượu tỏi. Tôi lấy 1 thìa canh múc rượu vào uống. Kỳ lạ là sau đó thấy êm re, tịt luôn ho và cổ họng lại có thể ... cãi chồng nhem nhẻm.
Nét chữ nét người
Tuy ở xa, nhưng bố tôi thường xuyên viết thư về dạy dỗ chúng tôi, nhắc nhở 2 anh lớn việc học hành. Mỗi khi có thư của bố gửi về là anh em chúng tôi cùng mẹ ngồi yên để nghe anh Cả dõng dạc đọc cho cả nhà nghe. Ai được bố nhắc nhở, dặn dò gì thì tự giác làm rồi viết thư báo cáo cho bố biết. Ngày ấy Telephon còn là một thứ xa vời vợi.
Đàn bà phải một lần say
Tôi đã nhiều lần nói như thế với những người đàn bà mình từng gặp, những người đàn bà chưa một lần ngửi rượu, chưa một lần nhấp ngụm rượu trên môi.