Gần đến ngày Valentine, trên fb thật rộn ràng - người người khoe hoa và quà được tặng. Đến chính ngày thì thôi rồi Lượm ơi - sáng bừng cả Facebook!
Thị vẫn bình thản .
Chả bình thản sao được.
Lão xã thì đi chơi 3 ngày rồi.
Thị phải ra quán canh gôn.
Sáng 14.2 đúng ngày tình yêu, Thị đi chợ mua đồ cho quán. Thấy hoa Uất Kim Hương bày bán vừa tươi vừa đẹp, giá 1,99€. Tuy nhà lúc nào cũng có hoa tươi rồi nhưng Thị vẫn nhặt mua 1 bó. Hoàn toàn không hề có ý thức mua cho ngày tình nhân mà chỉ vì yêu thích loài hoa khi mùa xuân đến.
Tối đi làm về, từ dưới sân đã thấy phòng khách sáng đèn.
Bước vào phòng, cũng vẫn như mọi ngày - lão gia đã chuẩn bị sẵn mâm cơm, khác hơn là có đĩa rau muống xào tỏi, một đĩa táo nhỏ - Hàng Madein Việt Nam lão mua từ chợ Sapa ở Praha về .
Cũng như ngày thường, thị sửa soạn bát đũa, lấy ly cốc. Lão rót rượu. Chẳng lời chúc, chẳng màu mè gì, hai thân già cùng ăn, uống, chuyện trò, cùng xem bộ phim đang phát trên truyền hình: LỐI VỀ MIỀN HOA.
Ngày Valentine nhà Thị chỉ thế thôi. Bình dị như mọi ngày. Cũng không thấy Lão xã đả động gì đến ngày tình nhân. Thị tự vấn - lẽ nào mình là người phụ nữ bất hạnh, không như người ta được tặng cả hoa, cả quà ? Người đời có câu : Cứ ngoan là có quà. Thị chả ngoan đấy thây. Dạo này có cãi chồng nhem nhẻm nữa đâu 😀😀😁.
Thế mà vẫn chả có gì!
Thấy cử chỉ lão giục Thị ăn, nhắc Thị đi nghỉ sớm cho khỏe... Thị lại tự an ủi mình - ừ, cứ bình dị thế, cứ đời thường thế cũng chính là mình đang đi trên LỐI VỀ MIỀN HOA đấy.
Thế là nhẹ lòng.