link tải gowin99 mới nhất

Đàn bà phải một lần say

Tôi đã nhiều lần nói như thế với những người đàn bà mình từng gặp, những người đàn bà chưa một lần ngửi rượu, chưa một lần nhấp ngụm rượu trên môi.
dan-ba-say-1644115769.jpg
 

 

Tôi nói với họ như thế bởi tôi đã từng bị say, cần phải say và được say...

Khi người ta ở trạng thái tinh thần khác nhau thì sẽ cảm nhận được những vị say khác nhau. Thật đấy.

Lần say đầu tiên - Bị say!

Khi ấy tôi mới về làm dâu.

Đi làm về, bà mẹ chồng vì yêu quý con dâu đã để phần cho tôi bát nước rượu nếp. Con nhà Giời thấy ngọt nên tu hết cạn bát một cách ngon lành. Sau khi uống xong, cầm chổi đi quyét nhà, thấy sàn nhà cứ gần sát đến mặt, tay thì huơ huơ cái chổi, chân nâng rất cao rồi lại hẫng một cái, dậm đánh bịch xuống đất. Bà mẹ chồng thấy lạ hỏi :

- Con làm cái gì mà như diễn kịch câm vậy?

- Con quyét nhà mà sao rác chẳng đi?

- Quyét gì mà chổi có chạm đất đâu, toàn vẩy quanh đầu gối?

Tôi nhìn mặt mẹ chồng như đang trong nhà gương cười. Còn mẹ chồng nhìn tôi cười nguệch ngoạc cũng không nhịn được. Thế là hai mẹ con cùng cười nghiêng ngả. Mỗi người cười theo kiểu nhìn của riêng mình chả ai giống ai. Vui thật là vui.

Lần say thứ 2 - Cần phải say!

Ấy là cái lần tôi có chuyện thật buồn, cảm thấy chán nản, tuyệt vọng đến cùng cực, bế tắc, uất hận. Tôi tìm đến chị bạn và yêu cầu chị đem rượu ra. Sau khi trút những buồn tủi cho chị nghe và hai chị em cùng uống. Uống cho say mèm, gục ngủ một giấc dài đến khi tàn men rượu cũng là lúc đầu óc tỉnh táo lại bình thường.

Cuộc sống thường nhật lại trôi, chấp nhận như vốn nó phải thế.

Lần say thứ 3 - Được say!

Lần ấy cô em hứng chí gọi đến uống rượu. Hai chị em dây cà ra dây muống chơi gọn 3 chai 3 loại rượu khác nhau. Khi chồng và con trai đến đón về, hỏi :

- Em say chưa? Cần dìu không?

- Say gì mà say. Em đi tốt - tôi gạt phắt.

Bước ra ngoài đường, khi ấy là đêm mùa hè, mà mùa hè ở châu Âu thì tuyệt vời. Hai bên đường hoa dại mọc đầy, gió lại mơn man thổi, cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh, không trọng lượng, tôi đi như lướt trên hoa... Ngỡ mình là Tiên đang bay, bay trên những thảm hoa... Thích lắm ý. Mấy khi có được cái cảm giác sung sướng ấy, tôi cứ vô tư lướt, bỏ lại sau lưng tiếng chồng nói với thằng con trai:

- Nhìn mẹ Hà đi hay chưa kìa ...

Rồi cả 2 bố con chúng cười thích thú.

Ba lần trong đời đã say. Ba say khác nhau đem lại ba nỗi niềm khác nhau, ba trải nghiệm khác nhau...

Ngoài ra, còn có những lần gần chạm đến say, gần thôi, gọi là biêng biêng! Những lúc biêng biêng ấy, sao thấy những bạn bè quanh mình ai cũng đáng yêu thế, gần gũi thế, cần bao dung hơn, và độ lượng hơn... Rồi có khi bỗng dưng thấy mình bản lĩnh lạ, dũng khí lắm. Thậm chí hàng ngày chả hát, nay lại hát rất hay, giọng cao vút, hát cả những bài mình chưa từng hát bao giờ. Bạn bè vỗ tay rào rào để rồi lúc hết biêng biêng chẳng thể nhớ nổi mình đã hát bài gì nữa!

Cảm giác ngơ ngẩn ngồi để nhớ ra ... thật thích .

Tối nay mấy anh chị em ngồi nhậu với nhau. Cũng vì muốn động viên nhau, tôi đã buột miệng nói ra ý tưởng của mình và cô em Kim Yen Le chộp luôn yêu cầu mình viết. Ừ thì viết. Tôi viết đây không phải khuyến khích các chị em thành những sâu rượu mà chỉ muốn nhắn nhủ tới những ai có ác cảm về rượu, những ai nhìn thấy rượu mà nhắm mắt, rùng mình rằng :

- Trong cuộc đời cũng nên có ít nhất một giây SAY!

Cứ thử đi!

Sẽ thích!

Miễn là đừng để bị ma men dẫn lối!