Có lúc nước lụt bị vô nước, có lúc hư, có lúc làm rớt ngoài đường... Thường mẹ tôi hay bỏ nó trong túi nên những lúc gọi hoài không thấy bắt máy tôi lại sợ có chuyện gì lo lắm, tới lúc gọi được thì mới biết mẹ bấm nhầm chế độ im lặng nên không biết có cuộc gọi tới, phải chờ con cháu về cài lại mới hay. Mẹ chỉ lưu số con cái và một vài người cần thiết, để chế độ bấm giữ phím số nào đó là tự động gọi.
Lúc nào alo mẹ cũng nói khỏe, những lúc trái gió trở trời mẹ vẫn nói rất lớn giọng để khi nghe tưởng là mẹ vẫn khỏe, khỏi lo. Cứ độ 1,2 bữa là tôi lại gọi về nói chuyện để mẹ đỡ trống vắng. Có bận mẹ ốm suốt mấy tuần không nói chuyện được, tôi nhìn mẹ qua video call của mấy anh mà buồn như đứt từng đoạn ruột. Cái điện thoại mẹ thì nằm nguội ngắt dưới đuôi giường...
Ngày mẹ đi xa, mấy anh em tôi gói cái điện thoại chung với đồ đạc đốt gởi theo. Ánh lửa đỏ rực góc đồng chiều hoang vắng.
Ngày giỗ Tổ, như một thói quen tôi lại cầm điện thoại lên định gọi. Số điện thoại mẹ vẫn còn lưu đây mà bóng mẹ đã xa rồi...
Mẹ ơi!!!
Chuyện Làng Quê