Nhớ mẹ
Nhớ vại cà của mự
"Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương". Cà dầm tương thì rất nổi tiếng của xứ Đoài đã đi vào những câu thơ của Á nam Trần Tuấn Khải mà nhiều người cứ nghĩ đó là trong tục ngữ và ca dao. Còn "vại" cà muối mặn quê tôi thì Thi sỹ Huy Cận đã từng có câu: “Ai ơi cà xứ Nghệ, càng mặn lại càng giòn/ Nước chè xanh xứ Nghệ, càng chát lại càng ngon”.
Mẹ không thích dựa
Thằng con đi từ đông sang tây, từ nam vào bắc, ngồi hết nhà hàng sang trọng đến các quán vỉa hè không nơi nào thiếu mặt. Mãi đến một hôm mới rủ được bà mẹ đi ăn quán. Bà cụ vừa lẫm chẫm đặt chân lên nhà hàng lung linh những ngọn đèn sáng trắng như những bông hoa sữa, giọng hờn trách.
Mùa ngâu nhớ nội
Đã lâu lắm, tôi mới về quê đúng dịp cuối hạ đầu thu. Dù sang tháng 7 âm lịch, lại sắp lập thu mà trời còn nóng lắm. Nền trời cứ cao xanh vời vợi, thảng hoặc mới có vài vệt mây trắng im lìm vắt ngang. Gió trốn biệt tăm mặc cho ông mặt trời dậy rõ sớm và chỉ chịu đi ngủ khi chiều đã quá muộn. Cái nóng hừng hục cứ như ném lửa vào mặt người đi đường. Mùa Ngâu năm nay đến chậm.
Một câu chuyện rất ngắn
Tôi không nhớ mua cái điện thoại đầu tiên cho mẹ lúc nào, và từ đó tới nay thay cho mẹ mấy lần.
Tháng 11 nhớ mẹ!
Mỗi lần tôi về căn nhà xưa, cải cảm giác trống vắng, khiến nước mắt cứ tự nhiên rơi. Bởi mỗi đồ vật, cái cây, con đường... Đều gợi thương gợi nhớ.
Mẹ tôi
Ngày mai, 7 tháng 6 năm 2021 (28 tháng 5 ăm lịch) là ngày giỗ mẹ tôi. Tôi đăng lại bài viết và ca khúc viết về mẹ mà thấy như là mẹ vẫn đang sống cùng con cháu!