Mùa mưa năm 1983 , đoàn Quê hương Chợ Mới dọn về hát ở Đình Tấn Mỹ, cái Đình nằm buồn hiu ở một xóm vắng tanh, chẳng ai mua bán đồ ăn thức uống gì... vậy mà trời đổ mưa dầm mấy ngày liên tiếp, đào kép quanh quẩn trong Đình cả ngày chỉ trông chờ nồi cơm hội.
Thèm cá, thèm thịt, thèm ly cà phê bắp, thèm ly rượu đế nhưng cả đám phải bó tay nhịn cơn thèm. Bỗng tôi phát hiện cái quán tạp hóa của chị Hai bên hông Đình có bán rượu nhưng chẳng có bán mồi... Biết nhậu với giống gì? Sau Đình có con rạch nhỏ có bao nhiêu con bung bung chang chang (tên địa phương còn gọi là con vẹm, to hơn con hến) mấy hôm nay cả đoàn lội xuống ruồng hết rồi. Tối nay trời lại mưa dầm nên phải nghỉ hát.
Trong đoàn có anh chàng tên Nhánh, nhà ở Mỹ Hiệp theo đoàn diễn Ảo thuật nghệ danh là Trần Hùng (lấy theo tên đứa con trai) đi đâu hắn cũng đem theo cái lồng chim nuôi gần chục con Gà ác để thay thế Bồ câu trong các tiết mục Ảo thuật. Mà hắn cũng là tay bạn nhậu hàng ngày, mấy hôm nay hắn nhớ nhà, nhớ vợ con, chỉ cách 4 cây số mà không về thăm được nên hắn buồn dàu dàu chiều tối vô đít sân khấu giăng võng ngủ sớm.
Sau khi suy nghĩ tui ra lệnh cho mấy tay đàn em :
- Tụi bây bò vô chôm cái lồng gà của thằng Nhánh đem qua nhà chị hai mần thịt nhậu có gì tao chịu .
Mấy đứa hậu đài đang thèm nhậu nên bắt hết bầy gà ác thịt nhỏ xíu nhưng khìa với ngũ vị hương cũng thơm lừng. Dọn mâm nhậu ra xong tui vô Đình mời nhà ảo thuật :
- Chị Hai bán tạp hóa có con Gà bị chuột vật, gia đình chị ăn chay nên cho tụi tao, làm xong hết rồi mày qua nhậu chơi.
Nghe mời nhậu anh chàng ảo thuật hí hửng tham gia cuộc nhậu một cách vô tư hắn khen:
- Cái đầu con gà này béo quá... Tao thì thích nhất là cái đầu gà..
Thấy vậy tui đưa tiếp cho cái đầu thứ hai. .
- Nè còn nè... mày ăn luôn đi, mấy hôm nay bầy gà của chị Hai bị chuột vật nên chỉ cho mình luôn.
Hắn khoái chí:
- Có nhiêu gom hết cho tao...
Bỗng nhà Ảo thuật giật bắn người? Hắn đã ngộ ra chuyện gì mà chạy vội vô sân khấu chỉ còn cái lồng trống không.
Hắn trở ra mặt hầm hầm ngồi xuống... nhậu tiếp, tuy hơi quê nhưng hắn vẫn cố nói vui :
- Công nhận gà ác nhậu cũng ngon dữ... hen. Sáng con mắt tụi bây, tối con mắt tao.
Sáng hôm sau vừa hừng sáng, anh chàng Trần Hùng dông mất dạng còn đám nhậu tụi tui cũng áy náy trong lòng khi làm bể nồi cơm của thằng bạn Ảo thuật. Ông Bầu thì cằn nhằn không biết vì sao mà nó nghỉ không nói tiếng nào.
Vài tháng sau đoàn lại về diễn ở chợ Mỹ Hiệp gặp lại Trần Hùng hắn mời :
- Tụi bây kéo hết lại nhà tao nhậu chơi, tao sẽ làm một con gà đãi mấy thằng bây.
Tưởng hắn nói chơi ai dè hắn mần thiệt, thì ra bây giờ hắn là chủ một Lò bánh mì lớn ở vùng đất Cù lao. Hắn một tay nâng ly rượu, một tay giơ cái đầu gà lên rồi nói :
- Nhờ tụi bay thịt hết mấy con gà nên tao giải nghệ về nhà đổi qua nghề làm bánh mì, nhờ vậy mà bây giờ kinh tế của gia đình tao tạm ổn. Cảm ơn tụi bây đã mần thịt mấy con Gà ác của tao chứ nếu không bây giờ tao và vợ con tao cũng đói thấy mẹ... Thằng nào có nhà cửa vợ con, cha mẹ già nên giải nghệ đi. Theo đoàn hát chỉ có cái vui đi đó đi đây chứ đâu có lợi ích gì, ly cà phê đen cũng không có tiền mà uống ham chi hai tiếng Nghệ sĩ mà túi chẳng có xu nào....
Có lẽ thấy thằng bạn một thời là Ảo thuật gia nói đúng nên thằng nào cũng buồn hiu vì nhớ nhà.
Chỉ có mình tôi thầm nghĩ:
- Cám ơn lời khuyên của mày, riêng tao thì có nhà đâu để mà về mày ơi ./.
Theo Chuyện Quê