Bài viết mới nhất từ Bùi Trung
Ước mơ của mẹ
Mẹ tôi có bốn người con, toàn là trai nên bà thương mấy người chị dâu như con ruột của mình vậy. Trong nhà tôi là Út, là đứa con trai cưng nhất nhà nhưng mẹ rất nghiêm khắc. Trái lời mẹ là bị phạt cúi nằm sắp sát đất bị phạt hai mươi roi mây, lúc đánh mẹ đánh thẳng tay và cấm nhúc nhích. Bị đánh đau phải cắn răng mà chịu không giãy giụa bởi vì chỉ cần nhúc nhích cái mình là bỏ hết phải bị đánh lại từ đầu.
Bộ đồ "Xá xẩu" và phim "Đất rừng phương Nam"
Mấy hôm nay bộ phim "Đất rừng phương Nam" vừa ra mắt đã làm xôn xao dư luận quá trời. Người làm phim cố chứng minh mình không sai, còn một số khán giả biết chuyện lịch sử thì săm soi những điều bất hợp lý trong phim lúc đất nước chúng ta sống dưới sự cai trị của thời Pháp thuộc.
Má nuôi
Thời Hoàng kim của cải lương đâu phải Bầu gánh nào cũng có vốn để dành. Mưa dầm dề chừng chục ngày là nghệ sỹ ít ra quán vì hết tiền. Bầu gánh thì thảm hơn nhiều, cái gì cũng thuê cũng mướn hết nên trăm thứ để lo, vậy nên đoàn hát nào cũng có người đi theo cho mượn tiền góp. Mà cho Bầu mượn tiền mất đâu mà sợ mỗi tối ra ngồi bán vé là chắc ăn.
Một thoáng quê hương
Dù thời gian trở lại chỉ vài tiếng thôi nhưng khi xa quê rồi ta mới biết "Một thoáng quê hương" là trân quý biết dường nào phải không các bạn
Biển sa
Các bạn hàng ngày xem mâm cơm của mình đăng lên Facebook người nào cũng khen Bầu hay quá, làm mâm cơm ngon mà rẻ rề.
Mùa cá thiểu
Đến mùa nước nổi, ngoài con cá linh bà con mình còn được ăn con cá thiểu. Cá thiểu lớn hơn con cá linh nhưng mình dẹp, đôi mắt to tròn xoe, mình lấp lánh ánh bạc vừa vớt lên bờ chút thì chết. Cá lớn thì dân nhậu đem cặp nẹp tre nướng còn đa số là bà con mình vẫn thích món cá thiểu kho quẹt.
Ơ kho quẹt
Hồi tôi còn nhỏ xíu ở nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi tháng nào cũng lên Sài Gòn thăm ba nên hay bỏ tôi ở nhà một mình. Trước khi đi mẹ nhờ Dì Tư Hên nhà dưới bến sông nấu cơm cho tôi ăn. Dì Tư nấu cơm làm món nào cũng ngon nên tôi nghĩ mình sẽ tự nấu cơm cho mình ăn và cũng sẽ nấu ngon như vậy.
Một tấm lòng
Tình cờ quen biết chị trong một chương trình hát với nhau tại quán cà phê Flowers ở phường Mỹ Bình cách đây 3 năm do tôi phụ trách. Một buổi tối chị lặng lẽ vô quán ngồi uống ly cà phê chăm chú xem khách hát... Một lúc sau nhìn lại thì thấy chị đã đi về tự lúc nào mà mình không hay biết. Tưởng chị giận gì mà bỏ về chị lắc đầu cười.
Gỏi sầu đâu
Cây sầu đâu còn gọi là cây sầu đông hay cây xoan, nhưng cây xoan ở miền tây (nhất là vùng An giang) là loại cây xoan lá xanh hoa trắng vị đắng có chứa nhiều vị thuốc như giúp thông tiểu, ngủ ngon, đau nhức khớp, cao huyết áp kể cả bệnh da liễu, có nguồn gốc từ Ấn Độ khác với cây xoan Việt Nam có nhiều ở miền ngoài lá xanh hoa tím, lá rất độc không ăn được.
Dì Ba
Cuối năm 1985, khi quân số công nhân của cơ sở Hòa Bình lên tới hơn 70 người, Sếp gọi tôi.
Bác thằng Bần
Ít ai biết chính xác tên gọi Bác thằng Bần có xuất xứ tự lúc nào? Nhưng những ai tan nhà nát cửa vì cờ bạc bà con lối xóm thường gọi châm biếm người đó là Bác thằng Bần.
Chiếc xe đạp của tôi
Thời điểm năm 1987 mua được chiếc xe đạp "đòn dông" của người bạn chung cơ sở nhượng lại với giá 15 ngàn, tôi mừng lắm vì gần hai năm qua, mỗi ngày đi bộ hai bận đi về 8 km cũng oải cặp giò.
Anh hai Minh Cảnh
Đoàn cải lương Hương Bình Đồng tháp của ông Bầu Sỹ Phú thành lập khoảng năm 1987, Sỹ Phú là một Ông bầu cải lương trẻ tuổi (trước anh làm quản lý cho đoàn Hương Dạ Lý của Bầu Năm Nhánh) nhưng rất chịu chơi, luân phiên tăng cường những nghệ sĩ tài danh tên tuổi về hát cho đoàn .
Hủ tíu Cái Vồn
Nói về hủ tíu ở Cái vồn (Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long) thì phải xứng đáng được khen là có thương hiệu, bởi vì hương vị đặc trưng không kém gì ở các địa phương khác như Hủ tíu Mỹ Tho, hủ tíu Sa Đéc và cả hủ tíu Nam Vang. Lò hủ tíu nhiều, tiệm bán hủ tíu cũng nhiều và giá một tô hủ tíu ở Cái Vồn cũng nhiều tiền hơn các nơi khác.
Bệnh nhà giàu
Đến một ngày tự nhiên sáng ngủ thức dậy hai bàn chân sưng tấy lên và đau thấu trời xanh, muốn đi phải nhón cái gót chân mà không hiểu tối qua mình có bị té hay va đập vô chỗ nào không?
Ma dê
Lúc tôi còn nhỏ khoảng 8, 9 tuổi, nhà chỉ có hai mẹ con vì ba làm ăn trên Sài Gòn, các ông anh đi lính tứ tán mỗi người một phương.
A Dành
Đó là tên gọi vui tôi dành cho anh, một người anh đồng hương vui tính và thích hát nhạc trữ tình
Trở về
Năm 1968, sau khi ba tôi mất, vài tháng sau thì bà nội lãnh tiền tử được gần 5000 đồng. Nội nhắn mẹ dẫn tôi ra nhà Nội. Gặp tôi nội khóc vì người con trai vắn số của bà là ba tôi mất lúc ông vừa tròn 4 con giáp.
Chuyện ngày xưa
Rồi nàng ca, nàng hát cho tôi nghe những bài hát nàng thích. Tôi say sưa đàn cho nàng hát, nhưng tay vẫn không quên đưa từng ly rượu lên môi (lúc này tôi biết đàn rồi ).