Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐNDVN: 22/12/2021, xin kể lại một vài trận đánh vô cùng oanh liệt tại chiến trường Quảng Trị của những chiến sỹ Đặc công năm xưa , trong đó có sự tham gia trực tiếp của Dũng sỹ diệt Mỹ: Lê Đăng Trung, quê xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương .
Mãi đến bây giờ, những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên của từng trận đánh , mà anh cùng đồng đội đã lập nên những chiến công lừng lẫy , góp phần viết lên những trang sử chiến thắng vẻ vang của bộ đội Đặc công nói riêng và QĐND VN nói chung ! ( trước đây anh đã được Báo Hải dương đăng trong bài : Dũng sỹ diệt Mỹ , sau 39 năm là liệt sỹ )
Đó là vào đêm 24 tháng 7 năm 1969 , đơn vị Đặc công K10 nhận nhiệm vụ đánh diệt Căn cứ Coóc ba sai ( Quân Mỹ đặt tên) ở miền Tây Quảng trị do lính Mỹ chiếm giữ . Đây là điểm cao vô cùng quan trọng , nó như chốt giữ cả một khu vực rộng lớn phía tây bắc Thừa Thiên và tây nam Quảng trị . Đội hình xung trận của ta cấp Tiểu đoàn , bố trí 7 mũi tấn công , mũi chiến đấu có Lê Đăng Trung gồm 7 chiến sỹ do Đại đội phó Hà He chỉ huy , nhận nhiệm vụ khẩn trương luồn rừng , leo trèo bí mật , ém quân an toàn lên cao điểm chờ ám lệnh nổ súng , tập kích chớp nhoáng bằng hỏa lực mạnh , tiêu diệt quân địch thật nhanh rồi rút gọn về địa điểm tập kết , đề phòng địch dùng hỏa lực từ pháo kích và máy bay hỗ trợ cho bọn trên cao điểm ! Toàn bộ diễn biến tác chiến đúng theo phương án , trận đánh của quân Giải phóng đúng vào giờ G khi mới quá nửa đêm , theo cách đánh cường tập của Đặc công ,tập kích bất ngờ bằng hỏa lực B40 mở đường , rồi dùng thủ pháo đánh sập hầm , hào , lô cốt được chúng xây bằng bao cát , sau cùng mới sử dụng súng AK điểm xạ diệt từng tên giặc chạy hoảng loạn , làm cho quân địch không hiểu là Việt cộng đánh bằng bộ binh hay pháo binh ? Nên chúng không kịp trở tay , chỉ bắn vung vãi đạn lung tung ra bốn phía . Cùng tấn công bên cạnh Trung là một chiến sỹ đảm nhiệm B40 , mới phát hỏa được một quả mở đường , liền bị một làn đạn bắn thẳng của địch xuyên vào trúng ngực , hy sinh ngay tại chỗ ! Lê Đăng Trung vội cầm luôn khẩu B40 , nhắm bắn vào ụ đại liên địch đang chớp lửa , viên đạn lao đi xé tan màn đêm , trúng đích nổ tung ụ điểm hỏa lực của địch , Trung mò sau lưng bạn lấy tiếp ba quả đạn còn lại , lần lượt cho lên nòng , bình tĩnh ngắm vào từng mục tiêu bóp cò , viên đạn cuối cùng cũng là lúc anh nghe tê nhói bên vai phải , choáng váng mơ hồ , tai ù đặc ... Lệnh rút quân được truyền đến từng mũi , một chiến sỹ phát hiện thấy Trung bị thương đã dìu anh trườn theo sườn dốc trượt xuống , trời vẫn chưa sáng hẳn ...
Bọn lính Mỹ trên cao điểm lúc đó rất chủ quan, chúng cứ nghĩ đây là căn cứ chốt giữ trên cao , địa hình hiểm trở , được bố trí hầm hào , hàng rào kẽm gai nhiều lớp chắc chắn , tất cả tiếp tế đều bằng trực thăng , lại có lực lượng phòng thủ liên quan Mỹ - Việt rất mạnh , vòng ngoài được quân ngụy Sài gòn bảo vệ , nên Vi-xi không thể mò vào đây được !
Nhưng ! Tất cả đối với Đặc công Quân Giải phóng đều là đơn giản !
Trận đánh của K10 Đặc công Quảng trị vào căn cứ quân Mỹ ở Coóc ba sai đêm ấy , đã tiêu diệt 300 tên lính Mỹ và diệt trên 100 tên lính ngụy Sài gòn ở vòng ngoài . Bên Quân giải phóng chủ động tập kích hoàn toàn , hy sinh tại chỗ 24 chiến sỹ ( Trong danh sách đơn vị báo tử có Lê Đăng Trung ) .
... Khi đồng đội kéo được Trung vào một hẻm đá gần suối , băng bó xong cho anh trời đã sáng hẳn , đang ngồi nghỉ ngơi , tranh thủ ăn miếng cơm nắm lấy sức để tiếp tục đi , bỗng từ hướng căn cứ có tiếng súng rộ lên , một lúc sau nghe loáng thoáng nhiều tiếng lính ngụy Sài gòn như kiểu đang dò tìm dấu vết Quân Giải phóng ? Chiến sỹ Giáp - quê Từ sơn , Bắc ninh - vội kéo Trung dấu vào hẻm đá sâu hơn , rồi xách súng chạy sang lối khác , nhằm đánh lạc hướng bọn địch đang mò tới . Bỗng Trung nghe hai phát đạn AK nổ ở phía xa , rồi không còn nghe thêm gì nữa ... đồng đội Giáp đã không trở lại hẻm đá . Sau này cả hai người gặp lại nhau mới vỡ lẽ : Ai cũng tưởng người kia đã bị bọn địch bắt hoặc bắn chết rồi !
Bò ra khỏi hang , Trung lê bước chân nhằm hướng đông nam tìm về đơn vị , rất may vết thương chỉ bị ở phần mềm , máu đã khô cứng lại nên chưa gây nguy hiểm đến tính mạng , cơm nắm và lương khô vẫn còn , dùng dè xẻn cũng được vài hôm . Suốt hai ngày đầu , Trung vẫn đặt niềm hy vọng rất lớn: Nhất định mình sẽ về đến đơn vị ! Từ ngày thứ ba anh bắt đầu thấy mệt , nước ở suối không thiếu nhưng cơn đói thì luôn dày vò , lá và quả sung rừng trở thành thức ăn chính ! Trong đầu Trung luôn tự nhắc nhở mình : Phải sống và đi tiếp , không được vất súng , không được nằm lâu dễ bị lịm thiếp lúc nào không biết ! Những bước chân lê lết giữa rừng sâu bạt ngàn , đang là mùa thu ít mưa rừng nên phần nào đỡ vất vả , sên vắt cắn no rồi chúng tự rơi xuống từ bỏ anh ! Người chiến sỹ một mình lăn lộn , đấu tranh từng giây tìm mầm sống tưởng như vô vọng nơi rừng xanh nước độc , được cây trái nuôi dưỡng và anh đã vượt qua sáu ngày đói rét ...
Ngày thứ 7...
Theo Trái Tim Người Lính