Trở về
Ký ức ngày trở về
Tôi cùng đơn vị đang đắp đê sông Đáy, đoạn Yên Khánh Ninh Bình thì Đại trưởng Sinh gọi: "Cậu về đơn vị nhận công tác mới".
Ngày trở về
Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt khắc khổ, già nua, tóc bạc, nhìn chị ko ai đoán chị 58 tuổi. Tôi 50 tuổi mà nếu ko hỏi tuổi, tôi sẽ gọi chị là cô và xưng cháu. Trông chị gầy gò, ốm yếu, chân đi ko vững, mắt chị đục lờ đờ như người thiểu năng trí tuệ.
Mẹ em đi mua hàng
Mẹ em hơn 80 tuổi,vẫn mạnh khỏe mình mẫn tuy hơi nặng tai chút. Lâu ngày về thăm thấy mẹ đem một lô thuốc ra khoe và nói con thích loại nào thì lấy. Rồi mẹ kể có công ty về bán hàng,mời các cụ tham gia và tư vấn về sức khoẻ.
Chuyện kể người chiến sỹ đặc công là liệt sỹ trở về
Người chiến sỹ ấy , ai đã từng gặp anh giữa cuộc sống đời thường hôm nay thì cũng thấy ... rất bình thường như các Cựu chiến binh khác ! Nhưng những đồng đội đã từng công tác , chiến đấu cùng anh tại Mặt trận Trị -Thiên trong những năm tháng vô cùng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước , mới thấu hiểu và nể phục người chiến sỹ Đặc công K10 Quảng trị Anh hùng ngày ấy .
Một lần gặp ma!
Trong thời gian chiến tranh phá hoại 1967 , tôi thực tập ở nhà máy Đại tu ô tô sơ tán bên Keo Sủi Gia Lâm. Cứ đến chiều thứ 7 hàng tuần, anh em ở Hà Nội lại lục tục trở về với gia đình. Thời đó có câu " Cắt cơm , bơm xe, nghe thời tiết, liếc đồng hồ " là vì vậy .