Nhất là ở những vùng hẻo lánh núi rừng xa xôi, lấy đâu đủ máy cho các cháu học trực tuyến! Không được đến trường lớp với thầy cô cùng các bạn. Đối với chúng tôi: mỗi ngày không được đi học là một ngày buồn. Nó kéo theo nhiều hệ lụy, nhiều vụ bạo hành trẻ nhỏ đã xảy ra, làm chúng ta đến xót ruột. Phần lớn các vụ bạo hành đều xuất phát từ những gia đình mà cha mẹ sống không tốt với nhau. Chắc các thầy cô giáo và phụ huynh đầy lo lắng, căng thẳng cho tương lai đất nước. Không được ra khỏi nhà vì (chống dịch như chống giặc) tôi nhớ đến lớp học của mình dù đã cách đây gần 60 năm.
Đó là vào niên học 1963-1964. Tôi được vào học lớp 5D của trường cấp II xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Trường này gồm học sinh của 5 xã miền thương Đức tỉnh Hà Tĩnh. Gồm các xã Đức Đồng, Đức Lạng, Đức Lạc, Đức Ân và xóm Văn Giang của xã Đức Giang.
Lúc đầu thầy Sĩ Quế làm hiệu trưởng. Sau đó, thầy Phúc đảm nhiệm để thầy Quế nghỉ hưu. Lớp 5D của tôi được thầy Bảy làm chủ nhiệm. Thầy vừa phụ trách 2 môn toán và lý. Thầy lớn tuổi hơn so với các thầy cô mới ra trường. Thầy rất nghiêm túc bởi từng giảng dạy nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm để học sinh hiểu biết bài nhanh nhất.
Lớp 5D có có 46 bạn ở 3 xã là Đức Ân (nay là xã Ân Phú - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh) xã xa nhất của trường gần 10 km phải lên đò qua sông ngày ngày. Nhiều hôm phải gói cơm hoặc bỏ vào cặp vài củ sắn, củ khoai để ở lại học cả ngày. Cùng một số bạn của xã Đức Lạcvà xóm Văn Giang nói trên. Đầu trần chân đất trong mưa nắng đi về trên con đường đất qua xã Đức Lạc, qua cánh đồng Sèo mênh mông. Vậy mà chúng tôi luôn vui nhộn học tốt, có bạn được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh như : bạn Quang Minh về môn văn, bạn Cù Hoàng Hóa về môn Toán. Trường được cấp trên chứng nhận là trường mẫu của huyện và của tỉnh.
Bước sang niên học 1964 - 1965 trường đang sôi động về tinh thần học tập tốt bỗng giặc Mỹ mang bom đạn phá hoại miền Bắc. Chúng đã dùng máy bay phản lực ném bom cầu Hói Co trên đoạn đường sắt Bắc Nam chạy qua xã Đức Lạng cách trương 4 km. Tất cả học sinh theo chủ trương của trên phải sơ tán về xã của mình. Thành lập trường riêng để được học tập an toàn hơn. Chính quyền các xã tổ chức phụ huynh đào đất, mở lớp học từng âm, có hào tỏa ra các hướng. Vất vả nhất là các thầy cô phải bảo đảm dạy thêm các môn vì thiếu giáo viên. Nói sao hết nỗi lưu luyến, sự chia tay ở trường lớp cũ. Sau 2 năm học nữa hết lớp 7 một số bạn chưa đến tuổi đã xung phong đi bộ đội để được cầm súng đánh đuổi giặc thù. Chỉ có 2 bạn Nam không đủ sức khỏe học hết cấp 3 thi đỗ đại học Kinh tế quốc dân. Còn các bạn gái cũng náo nức tham gia (ba sẵn sàng, ba đảm đang) đi thanh niên xung phong xa nhà, xa quê hương chống Mỹ cứu nước. Còn lại các bạn nam đều gia nhập quân đội 100%.
Sau ngày thống nhất non sông dù đã là thương binh nặng (mất sức 81%). Tôi về thăm lại mái trường xưa. Quang cảnh trường có thay đổi khá nhiều nhưng vẫn trên nền đất cũ. Các phòng học vẫn đội hình chữ U, một số cây xà cừ qua thời bom đạn đã lớn lên cành lá thêm xanh um, che đầy bóng mát nhưng cây mít cổ thụ. Trước sân trường, gần cột cờ không còn.
Điểm lại sĩ số lớp 5D ngày ấy có 46 bạn: 11 bạn trai hi sinh vì Tồ quốc trong đó có hai phi công là Phan Thắng, Phan Cương. Hai bạn này đã từng cùng tôi nhảy qua vòng lửa, đi thăng bằng trên dây thép buộc với cây mít cổ thụ mỗi lần lớp 5D tham gia văn nghệ thể thao với cả trường. Có 14 bạn cũng thương tích đầy mình hưởng chế độ thương bệnh binh và chất độc da cam. Bạn có quân hàm lớn nhất là Nguyễn Khôi Đại tá có thời gian làm huyện đội trưởng. Các bạn thamgia đủ các chiến trường ABC và chiến tranh biên giới. Đủ các quân binh chủng của quân đội nhân dân.
Ôi có lớp nào như lớp 5D cũ của chúng tôi?
Tuổi già thường hoài niệm về quá khứ. Mỗi lần mơ về đồng đội, về tuổi học trò tâm hồn lại rạo rực, đầy lưu luyến, nhớ thương. Các liệt sĩ hy sinh chỉ để lại tiếng thơm cho đất nước. Các bạn còn lại đã có đủ con cháu nội, ngoại, có bạn đã có chắt. Theo con cháu mưu sinh khắp mọi miền của Tổ quốc. Tuổi cũng đã cao, luôn là gương sáng cho con cháu tự hào và noi theo.
Thăm lại trường xưa tôi không quên các thầy cô giáo kính yêu, thầy chủ nhiệm 5D ở Hương Sơn đã về với tổ tiên. Các thầy cô dạy các bộ môn chỉ còn rất ít nay đã bước sang tuổi đại thọ. Trong đó có thấy Đặng Duy Báu từng làm hiệu trưởng trường Đảng tỉnh Nghệ Tĩnh và bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh một thời.
Là lớp trưởng 5D xưa ấy, tôi rất muốn tổ chức họp mặt các bạn khi đất nước đã có độc lập, tự do. Con cháu của chúng ta đã có đủ cơm no áo ấm, nhưng tuổi của các bạn cũng đã trên 70 cả rồi, lại sống khắp mọi miền đất nước, số ở lại quê chỉ có ít, nhưng qua mẫu tin này chúc các bạn được mạnh khỏe, bình an và cũng muốn thay mặt các bạn báo với các thầy cô giáo rằng học sinh lớp 5D ngày ấy của trường cấp 2 Đức Đồng đã rất ngoan. Ở đâu, làm việc gì cũng luôn vâng lời thầy cô giáo dạy vững vàng là công dân đất nước. Và tất cả chúng ta hãy cố gắng. Tùy sức mình cùng toàn dân tiếp tục chống dịch đến thắng lợi, giúp con cháu đến lớp học tốt.
Trái tim ngừoi lính