Bài viết mới nhất từ Nguyễn Sinh (Tình Biển)
Đừng để anh phải chờ
Nhìn ánh mắt buồn đau đáu của Minh, ruột gan chị bỗng quặn thắt. Một linh cảm lạ lùng làm chị không dám ngẫm sâu. Từ đấy những giây phút hai người ở bên nhau trở nên trầm lặng. Cả hai không dám nói những điều mình nghĩ nhưng ánh mắt của họ, những câu ỡm ờ làm lòng họ rối bời những ước muốn và lo sợ.
Thương lắm đóa cúc quỳ
Đêm đó trăng rằm bàng bạc soi xuống khoảng sân trạm xá nằm trong khuôn viên ngan ngát cây xanh. Trong căn phòng chờ sinh có hai phụ nữ trạc hai lăm, hai sáu. Một người trắng trẻo dáng dấp ăn vận kiểu thị xã, người kia nhìn cách ăn vận và nước da bánh mật cho thấy chị là người quanh năm gắn với đồng áng.
Thêm mùa trái ngọt
Hiền ứa nước mắt khi nghĩ về sự đơn độc tàn khốc của tuổi già nên đã bàn với Minh đón mẹ lên...
Yêu thương của bố
Viết tặng con gái yêu Nguyễn Giang Ngân (giáo viên tiểu học ) đi lấy chồng 20/9 Âm lịch tức 18/10/2019.
Gom nhặt từng hạt mưa xuân
Viết trong ngày biển động.
Những mùa trăng đi qua
Cảm xúc khi nghe bài hát CHỊ TÔI của nhạc sĩ Trần Tiến.
Người bác sĩ và bao rau đắng
Người bác sĩ lặng lẽ khám bệnh đăm chiêu. Chị bị hở van tim nặng, suy tim đã vào kỳ thứ 3 và đang sốc do sốt xuất huyết. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt người bác sĩ. Đây quả thực là một ca bệnh vượt quá khả năng tuyến điều trị của anh.
Nắng ấm đầu đông
20 năm trước, chị còn là cô thiếu nữ sinh ra ở một miền quê đầy nắng gió và nghèo. 18 tuổi, theo nguyện vọng của mẹ, chị ngậm ngùi gác lại giấc mơ kiến trúc thi vào sư phạm.
Mẹ ơi!
Kính dâng hương hồn Mẹ trong chiều tất niên 30 Tết. Bài được giải 2 (không có giải nhất) báo Hà Tĩnh và giải nhất báo Hải Phòng.
Ngọt ngào lời bình thi hữu
Những năm tháng với cuộc đời binh nghiệp, trong lòng Nguyễn Sinh vẫn không bao giờ nguôi nỗi nhớ về gia đình, về thầy cô giáo, về bạn bè đã cùng mình chung sống những tháng năm hồn nhiên, và nỗi nhớ quê hương đến vô cùng.
Vầng trăng muộn
Hải đã gợi ý bố mạnh dạn tỏ tình và cầu hôn cô Liễu. Hưng hơi ngạc nhiên và bỗng thấy vui vui.Thế là từ nay Hải đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông biết cân nhắc và suy nghĩ trong mọi chuyện. Chả thế mà phải trải qua rất nhiều ứng cử viên, Hải mới "cho phép" bố được thân thiết với cô Liễu, bởi đơn giản theo nó, cô Liễu hợp với bố hơn.
Chớm xuân
Không dưng, có cơn gió nào ngoài kia mở tung cửa sổ để cho ánh nắng tuôn vào tràn trụa hết cả căn phòng. Không dưng, nắng xuân vào mắt chị chói lòa, ran rát. Một dòng lạnh mát rớt lên môi, chạm đầu lưỡi, chị thấy vị gì ngòn ngọt, say say.
Tình cha
Bài thơ TÌNH CHA viết trong một niềm xúc động đến vô cùng, kính dâng lên hương hồn người đồng đội liệt sĩ Hoàng Trung Nguyên, một người bạn lính rất thân của Nguyễn Sinh ở huyện Nam Đàn (Nghệ An ), thuộc đơn vị: C7 - D3 - Lữ đoàn 203 tăng thiết giáp - Quân đoàn 2, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại điểm chốt 40 ( Xa Mát - Tây Ninh), trong chiến dịch Biên giới Tây Nam tháng 7 năm 1978.
Miền hoa trắng (Phần 1)
Chiếc xe dằn qua ổ gà khiến Kan Mai bừng tỉnh. Có lẽ vì đói và mệt, Kan Mai đã thiếp đi chốc lát. Bươn bả mấy ngày nay từ trung tâm thị xã, lên thị trấn miền rừng trăm phần lạ lẫm, đã nhàu nhĩ cả thân xác lẫn tâm hồn. Không còn nước mắt để than thân trách phận nữa, nó đã âm thầm chảy hàng đêm từ ngày Đông rời đi. Và nó đã mặc sức tuôn trào từ khi cô ở cái thị xã lạ hoắc với các cuộc gọi cho Đông bất thành.