Bài viết mới nhất từ Nguyễn Hữu Đề
Bâng khuâng tiếng trống tựu trường
“Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu”. Tiếng trống tựu trường không chỉ đơn thuần là những hồi vang báo hiệu một năm học mới bắt đầu mà đó còn là sự ước vọng, kỳ vọng của bao bậc phụ huynh, thầy cô giáo đợi chờ vào con em mình.
Đèn dầu
Sống trong ánh điện sáng ngợp, đã quen với ánh sáng hiện đại ấy bỗng một hôm cúp điện mới sực nhớ ra nhà có một chiếc đèn dầu lâu nay vẫn được cất kỹ trong ngăn tủ. Thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng tờ mờ ấy chợt gợi về trong tôi ký ức tuổi thơ với những tháng ngày lam lũ mà chộn rộn tiếng cười.
Nhớ rau má
Ký ức tuổi thơ tôi được xếp lại bởi những mảng màu diệu huyền, rực rỡ: màu cháy đen của những củ khoai lang nướng, màu bàng bạc của vết bùn lấm lem, màu hoe vàng của tóc tơ cháy nắng, màu tím hồng của những nụ hoa sim… Và có một mảng màu bình dị, thân quen sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong miền hoài niệm da diết của tâm tưởng – đó là màu xanh bình dị của loài cây rau má.
Hạnh phúc muộn
Chị bật khóc ngay trên bàn mổ khi con trẻ chào đời cất tiếng khóc. Bỗng tiếng nữ hộ lí reo to là con trai, nặng 3 kg, khỏe mạnh. Chúc mừng chị nhé.
Con rơi
Ông Thau nằm quay lưng vào trong, chiếc chăn bông được kéo ngang ngực, hơi thở ông đều đều.
Công cha nghĩa mẹ
Hôm đó, tôi đi học về trễ hơn mọi bữa, trời đã chập choạng tối. Cha đứng đợi ở cửa, la: Đi đâu giờ này mới về?.
Đom đóm với tuổi thơ
Những đêm hè gió mát, bầu trời thăm thẳm lấp lánh những vì sao, vài tiếng dế kêu râm ran như muốn ru vạn vật vào giấc ngủ say nồng. Xa xa, từ phía khu vườn tĩnh mịch, một vài ánh sáng xanh lập lòe, dìu dặt như những ngọn lửa ma trơi.
Vì người đàn bà ấy, chồng đã quên tôi rồi
Chị có lẽ đã từng lường trước điều này, ngay từ khi xác định để anh ấy kiếm một đứa con với người phụ nữ khác. Thế nhưng chị không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy và nó đau hơn là chị tưởng. Giờ chị đứng giữa một sự lựa chọn mà bản thân chị không biết mình phải làm gì.
Kí ức tuổi mục đồng
Năm tôi vừa lên lớp ba thì chị tôi đã vào lớp 7 - năm cuối của cấp 2. Chị đã ra dáng thiếu nữ, không còn đi chăn trâu, nhảy dây, đánh chắt, đánh chuyền với lũ nhóc chúng tôi nữa. Cùng với đó, chị cũng giã từ chiếc dây thừng dắt mũi trâu và cây roi tre, vũ khí bất ly thân của đám trẻ mục đồng.
Mùi vị quê nhà
Dù đã quá nửa đời người, trong tôi vẫn văng vẳng bên tai lời mẹ dặn: Các con sinh ra từ gốc rạ, nên dù cuộc sống có hiện đại bao nhiêu cũng phải biết trân trọng nếp sống thôn quê. Nếp sống của mẹ là những gì đơn sơ, mộc mạc từ cái chổi rơm được bện tỉ mẩn đến bếp lửa rơm rực ấm sáng mùa đông.
Hoa cỏ may
Ngày bé, tôi là đứa trẻ nghịch và hiếu động. Mỗi khi nhớ về cỏ may, tôi thường nhớ về những chiều cùng bạn lang thang vui đùa ở bờ đê.
Ngoại tình
Cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra. Nó bắt đầu kể. Chuyện tình ái là thế, tôi có bao giờ nghĩ trong em là cả một lò lửa nung chín lòng can đảm.
Đi mót lúa chét
Trong nỗi nhớ về ngày xưa của một người sinh ra và lớn lên từ làng, tôi nhớ thiết tha những mùa đi mót đặc biệt là mót lúa chét.
Trở lại với mùa yêu
Chị bấu chặt vào cánh cửa, nhìn anh. Đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc – thứ hạnh phúc chỉ có ở những người đã từng chờ đợi nhau hơn hai mươi năm ròng mới hiểu.
Li hôn trong yêu thương!
Đôi khi cuộc đời vẫn có những nghịch lí. Kiểu như là hôm nay, những người ở tòa chứng kiến một nụ hôn của đôi vợ chồng ly dị.
Cổ tích thời @
Câu chuyện xúc động về vết xước xe và chiếc phong bì năm triệu
Đừng nghe đàn ông nói
Cô nghe mà hả lòng hả dạ, rồi nghĩ: “Đàn ông lạ nhỉ, khi đã có được thứ mà họ trân quý nhất trên đời rồi, thì những thứ khác nghiễm nhiên trở thành vô nghĩa lý”. Còn anh nghĩ: “Cả cuộc đời ở bên em anh còn chịu đựng được, thì chả còn chỗ nào có thể làm anh kinh sợ, dù cho đó là địa ngục!”.
Giếng làng
Cây đa, giếng nước mái đình - đó là hồn cốt quê.
Dù đã nhiều năm tôi cũng như người dân làng tôi không dùng nước giếng của làng nữa, nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh giếng làng luôn đọng đầy trong nỗi nhớ. Hình ảnh cái giếng, gắn bó từ thời thơ bé, của mỗi con người quê tôi. Giếng Rộc Kiện.
Ngẫm!
Sáng nay, đi qua nhà hàng xóm. Cô con dâu của họ mới năm trước đẻ được thằng cu, nay đứa bé đã bập bẹ nói. Nghe mẹ con nựng nhau, xuýt xoa nhau: “Mình chăm nó thế này mà sau này nó lại đi chăm con khác”.