Hơn mười năm chồng vợ em luôn lùi lại phía sau để tôi hãnh tiến. Chỉn chu và tươm tất là em, dịu dàng và nhẫn nhịn cũng là em. Tôi như vị tướng quân trong nhà, đầy quyền lực và kiêu ngạo tột cùng. Bạn bè ngưỡng mộ và trầm trồ cái hạnh phúc tôi có được và tôi đã hoang tưởng và nghĩ rằng em như cỏ dại phụ thuộc vào tôi.
Một ngày, cái ngày mà ngỡ mình hạnh phúc nhất, lại là cái ngày tôi rơi từ nơi tôn nghiêm của ông chủ để xuống vai người hầu. Ngày hôm đó mùa đông đã bắt đầu le cái lưỡi lạnh giá la liếm khắp con phố tôi ở. Buổi sáng trời lạnh cóng, tôi vẫn không bỏ thói quen chạy bộ ven hồ gần nhà. Diện cái quần short trắng tinh và cái áo thun Adidas trắng sọc xanh vợ mới mua, xỏ chân vào đôi giày das cùng hiệu, tôi thấy mình đúng là một soái ca thực sự.
Bờ hồ buổi sáng còn vắng chỉ vài người có sở thích giống tôi đang chạy chầm chậm cho nóng người thì tôi thấy cô ấy, người con gái mảnh dẻ, dáng đẹp chuẩn người mẫu, nàng đang cúi xuống thắt lại dây giày bị tuột. Lại gần tôi lấy giọng trầm ấm chào:
- Em cũng chạy bộ à?
Ngẩng đầu nhìn tôi cô cười:
- Vâng chào anh. Em mới dọn về và cũng thích môn thể dục này anh ạ
Ôi tôi choáng, thật sự choáng vì cô ấy đẹp quá. Vợ tôi cũng rất đẹp nhưng mười năm tất bật lo chồng con em đã xuống cấp nhanh, với lại tôi đã quen nhìn nên không thấy sự hấp dẫn như buổi đầu. Lắp bắp tôi bảo:
- Vậy chúng mình cùng chạy cho vui nhé!
Cô vui vẻ đồng ý. Vậy là chạy bộ buổi sáng không những là thói quen mà còn là giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Quen nhau một tháng tôi thực sự đã xiêu, em vẫn không biết dù trong vô thức tôi đã thay đổi rất nhiều (Ấy là tôi nghĩ thế). Mơ mộng hơn hay trầm tư và bắt đầu tập tành thơ phú. Em vẫn chỉn chu, vẫn dịu dàng và đôi khi tôi bắt gặp em cũng trầm tư, nhưng cảm xúc mới mẻ với cô hàng xóm khiến tôi không để tâm. Rồi việc đến tất nhiên sẽ đến, tôi bắt đầu hẹn hò. Cô hàng xóm độc thân, nói cho đúng cô mới chia tay chồng và về mướn căn hộ gần ngôi biệt thự của vợ chồng tôi. Tôi đã đến căn phòng ấm áp của cô trong một buổi chiều em dẫn các con về quê thăm ngoại. Cái cảm giác ăn vụng nó tuyệt vời làm sao, cô gái nóng bỏng và đầy đam mê cuốn tôi vào cơn lốc tình ái. Thực ra tôi vẫn yêu vợ và chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay em, nhưng những gọi mời mới mẻ khiến tôi không dừng được. Cô người yêu mới luôn có những chiêu trò để tôi quên sự hối hận với em.
Trở về nhà, nhìn em cần mẫn lo lắng cho bố con tôi, nghe giọng nói líu lo của con tôi cũng thấy dằn vặt và muốn buông. Tôi gặp cô và ngỏ ý chia tay, cô im lặng rồi oà khóc nói đã thực sự yêu tôi dù biết là không phải với vợ tôi. (Vợ tôi và cô đã gặp nhau và họ thành bạn bè). Nhìn cô khóc tôi lại thấy mủi lòng và cảm giác thương hại tràn ngập. Cô ngỏ ý cho cô một tuần để bình tâm và trong khi đó chúng tôi vẫn gặp nhau khi vợ tôi vắng nhà.
Một tuần trôi qua, mọi việc vẫn y cũ (vì tôi tham lam hay tại cô đã cố gắng níu kéo). Tôi lại làm thơ, những câu thơ đẫm ngôn tình đầy sến súa. Cái nick mới tôi tạo ra chỉ có cô là bạn và chỉ có cô mới có thể xem, tôi chắc mẩm mình gạt được em và trong trái tim tôi dù vẫn có em và các con, giờ đây có thêm một góc khuất cô ngồi trong đó. Công việc công ty cuối năm cũng khá bận rộn, tôi lại mới lên chức trưởng phòng thay thế cho một anh bị phốt tham ô, vậy mà tôi vẫn thấy mình tràn đầy sinh lực vẫn có thời gian nghĩ về cô và những bài thơ tình ướt đẫm nhớ nhung để gởi vào nick mới.
Một buổi sáng định mệnh, em nói đi công tác gởi con bên ngoại, tôi hí hửng một cách đầy tội lỗi tiễn em với nụ hôn dịu dàng nhất rồi nhanh chóng quay vào phone cho cô. Hình như thần giao cách cảm (hay tôi tưởng thế), cô nghe và hẹn chờ tôi tại phòng của cô.
Mặc bộ quần áo đẹp em mới mua để diện Tết, tôi hào hứng lấy xe phóng thẳng, tuy vậy để cẩn thận tôi đem xe gởi cách xa rồi đi bộ lại (đôi khi thói ăn vụng cũng giúp mình thông minh phết). Cô đón tôi với vẻ quyến rũ nhất, cánh cửa vừa khép lại, chúng tôi lao vào nhau như trăm năm mới gặp và thế là bộ quần áo mới tinh bị quăng xuống không thương tiếc. Lúc này thế giới chỉ là cái giường thơm nồng nước hoa, chăn drap gối đệm bị đạp văng vì cơn địa chấn tình yêu. Vào lúc cao trào nhất, cánh cửa bị phá tung, ba người đàn ông hùng hổ lao vào, tôi hốt hoảng nhào xuống chụp tấm chăn quấn mình. Trong cơn bối rối tôi vẫn nhận ra bộ mặt của tên trưởng phòng bị phế.
- Á à thì ra người cướp vợ tao chính là mầy.
Tôi lắp bắp nhìn cô:
- Sao em nói bỏ chồng và không cho anh biết chồng em là anh ấy.
Cô cúi mặt không nói.
- Không nói nhiều, mày ký vào tờ trình này. Mày hủ hoá với vợ tao cướp chức của tao. Chuyến này mày chết nghe con.
Tôi run rẩy và hoảng loạn, viễn cảnh sụp đổ và tan nát hiện ra trước mắt. Bỗng cánh cửa lại bật ra lần nữa, lần này là gương mặt thân quen với tôi: Em
Em dẫn theo hai người trong đó có anh cảnh sát khu vực và luật sư bạn em.
- Đây là âm mưu hại chồng tôi. Cô này không phải vợ chỉ là kẻ được mướn làm điều này.
Tôi bàng hoàng nhìn cô, hai tên đầu gấu và tên trưởng phòng vội vã tông cửa chạy thoát. Em điềm tĩnh bảo:
- Anh mặc quần áo vào và cả cô nữa.
(Một điều tôi quên vợ tôi là một luật sư đậu bằng đỏ ở nước ngoài). Tôi như mèo cụt tai vội vào trong mặc quần áo và theo vợ cùng anh cảnh sát khu vực rời phòng. Từ lúc đó tôi không nhìn cô lần nào nữa và chỉ thấy mình đúng là kẻ ngu si.
Theo em về nhà, hối hận và hàm ơn, em đã cứu đời tôi cũng như đã luôn vun đắp cho hạnh phúc mà tôi là người được thụ hưởng. Sau lần ấy, tôi không còn là ông chủ quyền uy mà là một người hầu chăm chỉ. Giúp em mọi việc, chia sẻ với em những khó khăn mà trước đây một mình em gánh vác. Giờ đây tôi mới thấy được bao nhọc nhằn mà em đã trải qua để cho tôi chễm trệ trên ngai ông chủ.
Không bao giờ em nhắc lại chuyện cũ, nhà tôi vẫn tràn ngập tiếng cười nhưng giờ đây em mới là bà chủ quyền uy xinh đẹp của ngày mới cưới và tôi, tôi chấp nhận vai mới một cách cam tâm và hạnh phúc. Ở đời không ai nói trước được điều gì. Sai lầm có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng biết sửa chữa mới là quý và sự cảm thông tha thứ sẽ là cách trừng phạt người ta sợ nhất.
15.6.22
Chuyện Làng quê