Bài viết mới nhất từ Dòng Sông Xanh
Một kiếp người
Sáng ra, đến viện, lòng đã não nề, nghe một câu chuyện từ hai người bên cạnh mà thấy đời thật bạc bẽo.
Nợ đời
Tản tất tả về đến nhà đã 12 giờ trưa. Anh thấy vợ đang nói chuyện với ai đó, hình như là người bạn.
Chuyện người dưng
Hai đứa, tay xách nách mang nào gạo tám, nào gà, nào trứng, nào miến… chúng dựng chiếc xe máy trước cửa nhà rồi khệ nệ khuân vào. Vào tới nhà trong chúng đồng thanh cất lên.
Biết phải làm gì
Chị gọi. Anh tắt máy. Chỉ khoảng một phút sau anh gọi lại. Chị mở máy. Chưa nói gì, anh đã nhanh nhảu.
Quà ngày 8 tháng 3
Lâu nay, ngay từ hồi còn trẻ, anh luôn nghe người ta nói đến ngày Quốc tế phụ nữ nhưng chưa khi nào anh dám nghĩ đến nó. Cả khi yêu em, đã có lúc trong đầu anh xuất hiện cái việc mua một cái gì đó tặng em nhưng rồi lại thôi vì đó không phải là thói quen của anh.
Chữ tình
Mùa đông xứ Bắc, với cái lạnh tới dưới 8oC mà vẫn cảm nhận được cái ấm áp của tình người. Khi này cô càng thấm thía câu nói của đại thi hào Nga Maxim Gorki “nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương”.
Valentine của cô ấy
Cô cùng mấy bạn đồng nghiệp ngồi bù khú trong lúc rảnh rỗi. Chủ đề Valenine nổ như ngô rang. Họ bàn tán sôi nổi. Người thì khoe nhận được hộp sô-cô- la và bó hoa đẹp mĩ mãn. Người thì được người yêu dắt đi ăn rồi mua sắm. Người thì bảo được tặng bộ Mỹ phẩm của Mỹ… cô chỉ ngồi nghe mà chẳng góp lời nào.
Có phải là số phận
Cô ngồi lặng hàng giờ. Đầu óc cô mông lung lắm. Cô nghĩ, mình sẽ không thể nào chịu nổi cuộc sống thế này cho đến cuối đời. Sự lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng tới bốn tầng mà không hề có tiếng người cho dù vẫn có hai con người cùng sống. Họ chẳng hề nói với nhau một tiếng nào.
Chuyện tình Ticktok
Tôi cần tìm một người chăm sóc cho chính tôi. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết làm thế nào để tìm được người ưng ý. Thời gian thì gấp gáp lắm rồi. Chợt nghĩ ra cách , lên Ticktok để đăng bài. Nói là làm. Tôi lên Ticktok luôn.
Hạnh phúc tuổi già
Alo! Em sắp về chưa?
Có phải họ đã sai
Bỗng nhiên cô thấy một lời mời kết bạn. Nhìn hình đại diện cô thấy anh thật chững chạc và rất hiền lành. Cô vào trang cá nhân của anh để xem có gì trong đó. Vì theo cô, con người thế nào thì họ hay biểu hiện những suy nghĩ và cách sống của mình ra như thế.
Dạy con
Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, con nó không còn nhỏ dại, nó cũng phải có sĩ diện của nó. Anh làm nó mất mặt trước bạn bè, tuy nó không nói, không cãi lại anh nhưng trong lòng nó ấm ức.
Tình yêu vĩ đại
Anh đứng lớp mà đầu óc chẳng tập trung. Đôi khi đang nói mà chẳng hiểu mình nói gì, có lúc học sinh hỏi mà anh giật mình chợt tỉnh phải hỏi lại học trò: “Con vừa hỏi thầy gì đó?” Anh đang nghĩ đến vợ mình, cô đang phải dày vò với căn bệnh quái ác: K phổi.
Chuyện này không lạ
- Mày có đưa không? Có đưa không ? Không đưa tao đánh bỏ con mẹ mày giờ? Vừa hét, hắn vừa túm lấy tóc Hiền, lôi cô xềnh xệch vào buồng. Đến chỗ cái két sắt hắn thả cái bịch cô xuống còn ấn thêm một cái cho đầu cô chúi xuống đất.
Bóc phốt chính mình
Tầm 10 giờ sáng, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa. Tôi ngó ra ngoài xem ai đến . Tôi nhận ngay ra khuôn mặt bảnh trai của cậu ta. Tôi nhoẻn miệng cười chào khi cậu ta vừa hạ kính xe xuống. Cậu ấy vẫn ngồi im trên xe, ngó đầu ra ngoài hỏi:
Làm gì để được lòng người
Từ mai chuyện của bố mẹ em ko làm được em sẽ nhờ người khác. Thiên hạ người tốt còn nhiều lắm. Chị em bận việc và phải gánh vác trách nhiệm với bố mẹ nhiều quá rồi không nên làm phiền nữa đúng không. Thôi cứ dành nhiều thời gian cho những người hàng ngày tâng bốc tung hô chị lên. Còn mọi chuyện sẽ có thiên hạ lo. Cứ vui đi. Vì đời cho phép.
Rắc thính
Đã hơn 50 mùa lá rụng mà cô vẫn bồng im. Chẳng hiểu thế nào mà cô ế bền vững thế chứ
Cha mẹ đã làm gì cho con
Nó đèo con nhỏ này đi học. Hai đứa đèo nhau. Con này ngồi đằng sau, dạng hai bên, tay ôm chặt eo thằng Thắng nhà tôi, cười nói tíu tít. Nhìn thế tôi ngứa hết cả mắt. Định phóng vượt lên mắng cho một trận nhưng nghĩ để theo dõi thêm xem sao
Hạnh phúc của người thầy!
Mình đã ngủ một giấc sâu. Bỗng nghe chuông điện thoại. Giật mình ngồi dậy. Nghĩ bố hay mẹ mình có chuyện ốm đau gì nên khuya rồi mà phải gọi cho con gái. Nhìn đồng hồ đã 23:16 phút. Tôi vội vã với chiếc điện thoại để ngoài bàn trang điểm. Một cái tên quen thuộc hiện lên.