Cô và anh yêu nhau và về chung một nhà là cả một nỗi gian truân. Cô đẹp nhưng lại là con một, cô được nuông chiều từ nhỏ, cô chẳng phải làm bất cứ việc gì, cái nhà chưa từng quét, cơm không biết nấu, quần áo không phải giặt bao giờ. Cô học xong Sư phạm và đi làm đã được bốn năm. Người qua kẻ lại cũng nhiều, và cô yêu một chàng lái xe xong bố mẹ cậu ấy không đồng ý vì gia đình người ta thuộc gia đình truyền thống. Con dâu về phải biết quán xuyến mọi việc trong nhà. Còn cô thì… Anh quen cô, nhiều người thân thiết cũng gàn anh “mày lấy nó mà hầu nó cả đời à” nhưng không hiểu sao anh cứ chết mê chết mệt và quyết cưới cô bằng được. Thực ra thì cô không thích anh, nhưng vì anh trồng cây si lâu quá, chẳng ai có thể chen vào được.
Cô thô lỗ, cộc cằn, ăn nói nhát gừng nhát tỏi nhưng vì quá yêu cô nên chẳng có điều gì ở cô làm anh tỏ ra khó chịu. Ngày ngày ở cơ quan về là anh làm đủ mọi thứ việc: cơm nước, nhà cửa, giặt giũ… khi anh có con, đứa con gái kháu khỉnh thì anh thêm một việc là chăm con. Từ sữa sãi, tắm giặt, cho con học hành cũng một tay anh. Thế mà cứ mở miệng là cô bẳn gắt như kiểu anh là cái gai trong mắt cô vậy.
Mới 29 tuổi cô đã bị bệnh. Anh thương lắm, mang cô chạy đôn chạy đáo khắp các viện nhưng căn bệnh này đã đến giai đoạn không thể chữa được. Sau những lần truyền hoá chất, tóc cô đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Thỉnh thoảng cô soi gương ôm đầu và hét lên lồng lộn. Anh đau đến xé lòng, Anh đi mua cho cô một bộ tóc giả để cô khỏi tự ti. Hàng ngày anh chăm sóc cô bằng tất cả tình yêu của mình. Anh lo lắng nếu cô bỏ anh đi xa thì anh biết phải làm sao? Con gái anh mất mẹ sẽ tội nghiệp biết chừng nào. Nó còn quá nhỏ, nó đâu đã hiểu được điều gì đang xảy ra với nó. Có lần anh bưng bát cháo Yến lên cho cô, anh dịu dàng nâng người cô ngồi dậy, dựa lưng cô vào thành giường, lót cái gối phía sau lưng cho êm. Anh thẽ thọt:
- Em gắng ăn chút cho tỉnh táo. Em phải gắng lên, phải cố gắng khỏe để yêu thương bố con anh.
Cô ôm đầu hét lên:
- Cút! Cút ngay! Cút cho khuất mắt…
Rồi cô vung tay hất bát cháo Yến, bát cháo văng tung toé khắp sàn nhà. Anh lẳng lặng đứng dậy, nhặt những mảnh bát vỡ và lau dọn sạch sẽ chỗ Yến đổ rồi quay lại:
- Vậy em nằm xuống cho dễ chịu nhé. Khi nào muốn ăn thì em gọi anh. Rồi anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, kéo cái chăn mỏng đắp lại cho cô. Anh xuống dưới nhà pha cho cô cốc sữa nóng. Anh lại nhẹ nhàng đặt cốc sữa lên bàn cho cô, đứng bên cạnh, anh dặn:
- Anh pha sữa rồi, chưa có gì trong bụng, lát nữa khi sữa bớt nóng em nhớ uống nhé.
Rồi anh lặng lẽ quay đi. Khoảng hơn một tiếng anh lại trở vào với cô. Cốc sữa vẫn còn nguyên, anh thấy sữa đã nguội, anh sờ tay lên trán cô, cô vẫn nằm im. Anh ghé nhẹ má mình vào má cô. Anh nhớ cái cảm giác yêu thương ấy. Nhưng vừa ghé vào má cô, cô vung tay tát vào má anh và hét “Phiền phức! Không còn việc gì làm hay sao hả” rồi cô trừng mắt nhìn anh. Một nỗi buồn, không, là nỗi đau bỗng vần vũ trong lòng anh. Anh lại lẳng lặng đứng lên để cô lại trong căn phòng đầy u uất. Bữa trưa, anh lại phải suy nghĩ xem cô ăn được gì? Bữa trưa anh mua cho cô con cua bể thì bữa tối anh cho cô ăn thịt bò; trưa cô ăn tôm sú thì tối cô ăn cháo lươn. Anh thường xuyên đổi món và để cung cấp đủ đạm cho cơ thể cô. Nhưng hình như cô không hiểu được tấm lòng của anh. Lúc nào cô cũng tỏ ra khó chịu, có bữa cô hất tung cả mâm cơm.
Anh nghỉ chăm cô đã mấy tháng trời, công việc cơ quan đồng nghiệp giúp đỡ, nhưng bệnh tình của cô đâu phải ngày một ngày hai. Anh phải đi làm chứ, nhưng đầu óc anh đâu có thanh thản. Người ở cơ quan mà đầu anh để ở nhà. Không biết cô có lấy được cháo mà ăn không? Không biết cô có tự pha sữa uống hay không? Nước cam anh đã vắt để sẵn trong tủ, không biết cô có biết pha nóng mà uống hay không?… nỗi lo lắng cứ bám riết lấy đầu óc anh.
Theo Chuyện Làng quê