Kỳ 29.
Việt Nam dưới sự cai trị của Pháp
Lào Khơ me cũng bị Pháp xâm lăng và sáp nhập
Lập nên Liên bang Đông Dương thuộc Pháp.
Đứng đầu Liên Bang Đông Dương là Toàn quyền Đông Dương.
Chia để trị là con đường
Thực dân muôn thuở.
Pháp chia Đông Dương thành 5 xứ
Hai xứ Lào và Cao Miên.
Riêng Việt Nam tách thành ba miền
Bắc kỳ, Trung kỳ thuộc hai miền bảo hộ
Nam Kỳ là thuộc địa như vùng lãnh thổ Pháp kéo dài.
Bắc kỳ từ Ninh Bình trở ra hết Đàng ngoài
Trung kỳ từ Thanh Hóa vào cực Trung là Bình Thuận.
Nam kỳ từ Đồng Nai kéo dài đến tận
Mũi Cà Mau.
Pháp cũng làm chủ 1 triệu ki lô mét vuông vùng biển nông sâu
Các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vốn chủ quyền triều đình Huế.
Đứng đầu Bắc kỳ là tên Thống sứ
Một tên Khâm sứ đứng đầu Trung kỳ
Một tên Thống đốc đứng đầu xứ Nam kỳ.
Dưới kỳ là tỉnh đứng đầu là tên Công sứ
Bên cạnh có một tên Tổng đốc người bản xứ.
Dưới tỉnh là phủ do Tri phủ người Việt đứng đầu.
Dưới phủ là huyện-miền núi gọi là châu
Đứng đầu là Tri huyện-Tri châu người Việt.
Dưới huyện là tổng-Chánh phó tổng đứng đầu trên hết
Dưới tổng là xã là hương
Đứng đầu xã là Lý trưởng và Hội đồng chức dịch địa phương.
Đứng đầu hương là Hương kiểm.
Địa chủ qúy tộc hoàng gia phong kiến
Hết thảy làm tay sai cho Pháp.
Vua nhà Nguyễn bị tên Khâm sứ Trung kỳ kiểm soát
Vua quan chỉ là công chức ăn lương
Toàn bộ chính quyền Đông Dương
Trong tay Toàn quyền người Pháp.
Với bộ máy bạo lực này Pháp đã ra tay đàn áp
Giết hại những người Việt Nam yêu nước thương nòi
Nhân dân Việt Nam như nằm trong chảo bỏng nước sôi
Nông dân bị cướp đất
Sưu thuế nặng nề-chính quyền thẳng tay cướp giật.
Đói rách lầm than
Vào hầm mỏ làm công nhân
Đào than đào vàng cho Pháp
Dân quê đành xiêu dạt
Lang thang nơi đất khách quê người
Đi Tân thế giới hoặc bốn phương trời
Ở đâu người Việt cũng bị bọn người giàu đủ màu da bóc lột
Chết thảm vùi xương cốt
Đói nghèo xác xơ
Bơ vơ
Ngay trên mảnh đất của mình nghìn năm cha ông tiên tổ
Máu xương đã đổ
Đã bảo vệ và dựng xây
Mà con cháu thời nay
Đớn hèn làm mất.
Bọn cường hào ác bá địa phương như chó đói ngang nhiên cướp giật.
Đê vỡ lũ lụt lan tràn.
Nhà tù trại giam
Mọc lên như cỏ dại.
Những ai yêu nước thương nòi là giết hại
Một vần thơ yêu nước tác giả bị tù mọt gông
Nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Lao Bảo thắm máu hồng
Của những anh hùng chiến sĩ.
Núi Trường Sơn kỳ vĩ
Biển Đông sóng thét gào
Hận thù quân cướp nước dâng cao
Các chí sĩ tìm đường cứu nước
Nhẹ bước
Chấp súng đạn xiềng gông.
Phan Chu Trinh đọc bài thơ rung động non sông:
“Tay rung xiềng xích khỏi đô môn
Khảng khái bi ca gọi quốc hồn
Đất nước trầm luân dân tộc tụy
Làm trai đâu có sợ Côn Lôn”.
Phạn Chu Trinh đã chỉ ra định mệnh sống còn
Của người Pháp
Ở Đông Dương không có con đường nào khác
Là làm cho nhân dân thuộc địa phú cường
Hãy giàu tình thương
Với người bản xứ
Làm cho họ hết đói nghèo khốn khổ
Thì sự nghiệp của Pháp sẽ bền vững lâu dài
Trong tương lai
Sẽ không ai gạt bỏ căm thù người Pháp.
Còn người Việt khi dân khí thấp và dân trí thấp
Đừng nói điều độc lập tự do
Không ai cho
Khi đó có giành được độc lập tự do cũng mất.
(Còn nữa)
CVL