Kỳ 26.
Từ miền Nam có thể tiến lên
Đánh chiếm miền Trung và miền Bắc
Đánh chiếm cả Vương quốc Lào và Vương quốc Cao Miên.
Lực lượng đánh miền Nam chỉ có 4.000 tên
Nhiều hạm tàu và đại bác.
Năm 1859 chúng bắt đầu dạo lên bản nhạc
Múa vũ điệu đẫm máu chiến tranh
Chúng chiếm Vũng Tàu và từ đó tiến nhanh
Đánh Nhà Bè tấn công Cần Giờ, thành Gia Định.
Chỉ huy mặt trận là Nguyễn Tri Phương với 5 vạn lính
Đằng sau là hàng triệu dân binh
Nhưng tất cả đều án binh
Mà không hành sự.
Vì vua Tự Đức mơ hồ trước quân giặc dữ
Chỉ lo hòa đàm
Vì cho rằng Pháp xa cách Việt Nam
Chúng không chiếm nước ta làm gì cả
Chẳng qua do ta cấm truyền đạo mà chúng ra tay công phá
Cho nên triều đình ra lệnh án binh
Không chống cự để mong tìm kiếm hòa bình
Tất cả quân dân đều theo lệnh triều đình không kháng chiến.
Ngày 17-2 thành Gia Định bị đánh tan hoang và bị chiếm
Biết bao nghĩa sĩ đã hi sinh vì nước vì dân.
Tổng đốc Võ Duy Ninh trọng thương và tự vẫn
23-2-1861 tướng giặc Sacne dàn quân
Tấn công đại đồn Gia Định
Với 4.000 binh lính
50 hạm thuyền
Pháo nổ giặc xông lên.
Ngày 25 đại đồn thất thủ.
Triều đình khiếp sợ
Chỉ mong nghị hòa.
Không biết rằng hòa hay chiến không phải ở ta
Hòa sẽ không có khi kẻ thù đã quyết tâm cướp nước.
Từ đó cho đến tháng 12 lần lượt
Pháp chiếm Tân Bình, Biên Hòa, Định Tường
Máu lửa tang thương
Miền Đông bị quân thù xéo nát.
Nhà thơ Đồ Chiểu đương thời kêu khóc:
“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Dáo dác đàn chim mất ổ bay
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Đồng Nai tranh ngói nhóm màu mây
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng
Nỡ để dân đen mắc nạn này?”.
Bị triều đình bỏ rơi
Lần lượt nhân dân kiên cường nổi lên đánh giặc.
Tại Vĩnh Long nhân dân đã làm cho quân pháp
khốn cùng
Triều đình lại ra tay cứu quân xâm lược tàn hung
Ký “Hiệp định hòa bình và hữu nghị”
Cắt ba tỉnh miền Đông, Côn Lôn cho Pháp và bồi thường chiến phí
4 triệu piastre
Mở các cửa biển Quảng Yên, Bà Lạt, Đà Nẵng cho tàu Pháp đi về
Thông thương buôn bán.
Sau đàm phán
Lại sai Khâm sai Đại thần Phan Thanh Giản đi xin lại ba tỉnh miền Đông.
Xin không được lại mất thêm Vĩnh Long
Hà Tiên, An Giang cũng vào tay Pháp
Phan Thanh Giản uống thuốc độc quyên sinh.
Triều đình Tự Đức vẫn không hành động vẫn án binh
Nhân nhượng đầu hàng quân xâm lược.
Nguy to rồi vận nước
Triều đình và quan lại chỉ lo cho bản thân và lo chữ trung quân
Giữ trung quân lúc này là phản quốc.
Những người nông dân vốn đói nghèo gầy guộc
Vì bị nhà nước bóc lột bạo tàn
Nay nạn nước đắm chìm họ lại kiên gan
Chiến đấu
Không tiếc xương tiếc máu
Xả mình vì non sông
Vũ khí thô sơ vẫn lăn mình vào đại bác thần công
Làm quân thù khiếp sợ.
Trương Công Định một viên quản cơ của triều đình phẫn nộ
Cùng nhân dân kháng Pháp ở Gia Định, Định Tường.
Lá cờ “Bình Tây đại Nguyên soái” phấp phới gió bốn phương
Bất chấp lệnh triều đình phong ông làm Phó Lãnh binh và điều về An Giang để tiêu diệt.
Giặc Pháp khắp miền Đông bị giết
Các hạm tàu Pháp cũng bị đánh nổ tung trên sông
Những trận Rạch Tra, Cần Giuộc, Gò Đen nổi gió cuồng phong
Pháp chỉ nhờ có tên phản bội Huỳnh Công Tấn
Trận Phước Lộc, Trương công Định bị trọng thương trúng đạn
Ông rút gươm tự sát lúc tuổi bốn tư.
Lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái” vẫn phấp phới thiên thu
Tên tuổi ông- Trương Công Định anh hùng sống mãi.
(Còn nữa)
CVL