Một lần tôi theo nhà tôi đi chợ để xem “ Ngôn ngữ chợ búa “ ra sao. Bà ấy đến cô hàng Cá, nói : ” Cô làm cho tôi con cá này để rán và dim nhé. Lát nữa tôi quay lại. ” Đến cô bán Dứa, cũng nói : ” Cô gọt cho tôi quả dứa này, lát nữa tôi lấy nhé. ” Đến cô hàng Rau : ” Cô nhặt giúp tôi mớ rau này, lát nữa tôi quay lại “. Tất cả đều vui vẻ trả lời : ” Vâng, bà cứ đi đi ạ. “
Đi một vòng chợ rồi quay lại lấy cá, lấy dứa, lấy rau đã được làm như lời dặn. Người mua và bán đều vui vẻ xởi lởi.
Gần đây có cảnh : Hai ông Giáo sư tranh luận về chương trình sách Giáo khoa. Do bất đồng quan điểm và không ghìm nén được cảm xúc, ông nọ chỉ mặt ông kia với lời lẽ nặng nề : “ Anh khinh bỉ người khác, thì tôi cũng khinh bỉ anh.
Xã hội thay đổi, cái gì cũng chuyển động theo. Nhưng xem ra sự chuyển đổi ngôn ngữ có vẻ nhanh chân và đảo lộn hơn cả, trong đó có “ Ngôn ngữ chợ búa “ (Theo định kiến là thô, khó nghe, chỉ xảy ra ở nơi “ Đầu đường xó chợ “ ) Nhưng dường như có tín hiệu vui là thứ ngôn ngữ này đã dần vắng bóng nơi chợ búa. Nó có vẻ đang lân la về nơi gọi là “ Đỉnh cao gowin99
“ làm bạn với thứ ngôn ngữ “ Tôi khinh bỉ anh “.
Chuyện làng quê