Ấy là khi thấy một anh nông dân hì hục đẩy chiếc xe máy nặng trình trịch với 2 bao phân đầy ắp đi ngang nhà. Rồi anh ngập ngừng dừng lại trước nhà chị, xin "gửi" 2 bao phân rồi anh dắt xe đi đổ xăng
Trời chuyến mưa đen kịt, chị bảo anh nông dân bỏ 2 bao phân xích vô mái hiên, rồi hãy đi đổ xăng. Mà thật ra cây xăng cũng khá xa, đẩy xe đi chắc không kịp mưa rồi. Chị đắn đo, lòng nhân hậu nổi dậy, chị bèn lấy chiếc bình cho anh mượn và bảo "anh lấy xe tui mà đi mua xăng, đẩy xe đi lâu lắm, mắc mưa"
Anh nông dân mừng ra mặt "dạ..dạ cảm ơn chị lắm...nhưng chị không sợ hả, tui với chị lạ ngắt hà"
Chị sực nghĩ, ừ hén, lạ ngắt hà! Sao mình tin người dữ vậy?
Nhưng chìa khóa đã trao tay. Lẽ nào giật lại?
Niềm tin tình người mãnh liệt hơn, nên chị cười cười "không sao, có gì thì tui có xe mới chạy thôi. Còn có 2 bao phân với cái xe cub nữa"
Anh nông dân cười xòa và lên xe đi
Ba phút...năm phút ...mười phút...
Lòng chị chộn rộn rồi, lỡ anh ấy không quay lại thì cái xe "cần câu cơm" của chị làm sao?
Lỡ...anh ấy đi luôn thì sao? Mớ tài sản anh để lại không bằng 1/4 chiếc xe của chị.
Nhưng lẽ nào lòng tin rẻ rúng vậy sao?
Nhưng may quá...mười lăm phút sau, anh đã quay lại.
Nhẹ nhàng anh rót xăng vô xe mình, rồi trả lại cái bình, còn mớ xăng chừa lại
"Tui cảm ơn chị nha, chị không cho mượn xe là tui đẩy mấy cây số luôn á!"
"Dạ có gì đâu anh! Sẽ có khi tui bị hết xăng như anh mà"
"Dạ, nhưng mà chị...hông sợ tui đi luôn hả?"
Chuyện làng quê