Anh đi nhanh về phía lõm xoáy của dòng sông, con đường khá hẹp với những bụi hoa vàng li ti dọc hai bên khiến cảnh vật hoang vu cũng trở nên vui mắt. Anh đến nơi mà ngày xưa anh và cô bạn gái mỗi lần có chuyện buồn hay vui đều kéo nhau lại chỗ này.
Mô đất cao với phiến đá phẳng như ai để sẵn làm nơi hai đứa ngồi tâm sự. Trên cao nhìn xuống dốc xoáy, nước vỗ vào chỗ lõm rồi lại cuốn ra xa tạo nên những lớp bọt trắng tung lên rất đẹp nhưng khá nguy hiểm, nhưng anh thích và cảm thấy thú vị khi nhưng tia nước bắn vào mặt. Đan, bạn gái anh cũng rất yêu nơi này vì sự hoang vu vắng vẻ khiến cô cảm giác nó thuộc về riêng hai người.
Hôm đó, anh hẹn Đan ra gặp trước khi lên đường du học Mấy hôm bận chuẩn bị hành lý và dự các buổi viếng thăm của bà con anh chưa gặp riêng Đan. Đến nơi anh đã thấy Đan chờ sẵn, mắt cô đỏ hoe, bước vội tới anh ngồi xuống ôm nhẹ vai Đan, cô nức nở:
- Anh đi lâu không?
- Ba năm em, nhanh thôi .
Đan lại thút thít:
- Ba năm lâu lắm
- Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày với lại bây giờ có facebook chúng mình có thể chát video em sẽ thấy anh thường xuyên . Đừng buồn anh cố gắng học cho tương lại hai đứa mà.
Đan vẫn khóc, cô đã quen có anh bên cạnh chỉ cần í ới là hai người bên nhau, tha hồ cô bắt nạt và người chịu thua luôn là anh. Vuốt tóc Đan anh dặn:
- Nhớ ngoan, đợi anh về nhé
Im lặng Đan ôm chặt anh như sợ vuột mất. Cả hai yên lặng nhìn lõm xoáy tung nước và cái cảm giác trống rỗng sợ hãi trùm lên cả hai. Trong mơ hồ anh cảm thấy có gì không ổn, mặc dù chỉ là đi học nhưng anh lại có cảm giác không yên tâm và lo sợ Lắc đầu gạt ý nghĩ không hay anh hôn trên tóc Đan và nói:
- Anh đi em giữ sức khoẻ nhé, độ này anh thấy em gầy quá đấy.
Chiều xuống dần anh dìu Đan đi dọc con đường cũ, cô như lả người trong tay anh hôm nay anh phát hiện cô mỏng manh quá.Trái tim chùng lại anh không nỡ, nhưng mọi việc đã sắp xếp xong và ngày mai anh lên đường:
- Mai ra tiễn anh nhé
- Vâng
Đưa Đan đến nhà anh trở về lòng chợt trĩu nặng, thực ra anh cũng thấy ba năm quá dài với tình yêu , nhưng vì tương lai và đây cơ hội khó có nên anh chụp lấy, cái học bổng bao nhiêu người mơ ước mà anh đã đạt được anh không thể bỏ.
Ngày anh đi cô hứa ra tiễn nhưng không biết vì sao cô không đến, điện thoại tắt nguồn và anh buồn bã bước vào phòng cách ly sau khi dặn mẹ về hỏi giùm anh tại sao.
Chuyến bay xa đã đưa anh đi với tâm trạng không vui và lo lắng. Đến nơi anh sắp xếp mọi việc xong là điện thoại về hỏi Đan, mẹ bảo Đan về quê ngoại có việc gấp nên không ra tiễn anh được mà nơi ấy không có phương tiện để liên lạc Mẹ nói anh chờ Đan về sẽ kêu Đan điện thoại cho anh.
Đã một tháng anh vẫn chưa liên hệ được với Đan, mẹ cũng không biết tại sao vì gia đình Đan cũng không nói gì chỉ cho biết Đan bận việc chưa về. Anh không hiểu, mọi cái bình thường trước khi anh đi và Đan vẫn không có gì khác lạ sao giờ anh đi Đan lại mất dạng. Việc học của anh khiến anh bận rộn mà vẫn không quên được Đan, anh sợ phiền mẹ nên không hỏi nữa nhưng luôn canh cánh bên lòng.
Thời gian chớp nổi mới đó đã một năm, Đan bặt vô âm tín mẹ cũng không nói gì về Đan hết và anh cũng không dám hỏi vì thực ra anh vẫn chưa công khai mối tình hai người.
Anh trở về nước trong dịp hè và việc đầu tiên là tìm Đan. Bố mẹ Đan tiếp anh với một vẻ mặt khó hiểu, khi nghe anh hỏi Đan ông bà nói:
- Nó về bên ngoại rồi
- Bác cho cháu địa chỉ được không ạ?
- Thôi cậu để nó yên
Anh ngạc nhiên, mặt hai người lạnh băng, anh biết khó mà hỏi nên chào từ biệt. Tìm Hải anh hỏi về Đan, Hải buồn bã:
- Nó khổ lắm,ông bố dượng đã cưỡng bức nó ngay ngày anh từ giả nó và đêm đó nó bỏ đi không ra tiễn anh. Bây giờ anh về quê tìm nó đi.
Nghe Hải nói anh điếng người và hiểu tại sao Đan mất hút.Anh không ngờ bố Đan chỉ là bố dượng và hiểu tại sao lúc sau Đan hay buồn và gầy xọp đi. Anh giận mình không đủ tạo lòng tin để Đan thố lộ nên chuyện mới ra thế này.
Về đến quê Đan, anh được ngoại dẫn lên ngôi chùa Đan đang tu. Một ngôi chùa nghèo mà trụ trì là vị sư già hiền lành, Đan của anh giờ đã là một ni sư buồn bã, cô tiếp anh với đôi mắt vô cảm và chiếc áo nâu bạc rộng phùng phình đối vói đôi vai gầy của cô.
Cô lơ đãng:
- Anh mới về ạ
- Sao em giấu anh hở Đan?
- Tất cả là định mệnh ạnh ạ nên anh đừng buồn. Có lẽ nghiệp chướng kiếp trước nên em phải trả!
Anh nhìn cô xót xa, người con gái xinh xắn ngày nào giờ như một bông hoa héo rũ, nét mặt không cảm xúc. Hình như sự đau đớn đã biến cô thành pho tượng đá vô hồn.
Cô cúi chào anh và xin phép vào trong, anh vội nắm tay cô nhưng cô vuột khỏi anh và chậm rãi đi vào, Ni sư trụ trì bảo anh:
- Suốt một năm, đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp khách. Thí chủ về đi mọi sự đối với cô ấy không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh buồn bã từ giả ngôi chùa có Đan, người anh đã hết lòng yêu thương. Có lẽ anh và cô có duyên không phận, anh trách mình quá hời hợt và đã không bảo vệ được Đan.
Con đường về xa quá, anh cứ ngỡ mình vừa bước ra từ một câu chuyện chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết và anh lại là nhân vật vô tâm nhất. Anh nhớ lại cái lõm xoáy với cú đập nước bắn tung bọt trắng xoá, nguy hiểm chết người. Anh đã để cô với cái lõm xoáy cuộc đời và cô đã ngã chìm sâu mà không thể trồi lên được. Trái tim anh thắt lại và thấy mình có lỗi. Anh thầm thì:
- Xin lỗi em!
Theo Chuyện làng quê