Bài viết mới nhất từ Nga Vu
Gửi theo cánh gió
Ấn phẩm NGUYỄN THIỆN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN đã xuất xưởng. Do dịch Covid-19 kéo dài nên Tủ Sách Thi Văn Việt không thể tổ chức tiệc tất niên cũng như tiệc ra mắt ấn phẩm. Mong là ấn phẩm sẽ ra mắt vào đầu tháng 4, kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố Chủ biên Nguyễn Thiện.
Thay đổi
Cô dịu dàng vén mái tóc suôn mềm vẫn còn đen nhánh ngước nhìn Anh. Đôi mắt ấy ngày xưa nhấn Anh trong nhớ nhung mê mải. Hai mươi năm thời gian khá dài cho một đời người.
Mị
Mị nghe tiếng gió hú từ khe núi vọng về, Mị biết mùa đông đang trở mình trên đỉnh núi. Sương giăng mù mịt Mị vội vã quảy gùi men theo triền dốc về bản. Đường núi ngoằn nghèo khó đi nhưng với Mị quen thuộc từng bụi cây ngọn cỏ.
Mối tình thời trẻ
Bốn mươi năm thời gian quá dài cho một đời người huống chi là thời gian cho một mối tình non trẻ thuở thanh xuân. Vâng, sau bốn mươi năm xa cách họ đã gặp lại nhau, cả hai đều đã trở thành ông bà, nhưng hình như thời gian không làm anh quên dù tôi không còn ray rứt.
Mùa Thu
Đã bao nhiêu ngày qua không nhớ, mùa nối mùa chậm chậm đi qua thành phố tôi yêu, đi qua con phố nơi tôi ở, đi qua căn gác nhỏ im lìm với hàng cây dịu dàng rợp bóng, tôi không còn khái niệm về thời gian. Đôi khi tự hỏi mình, mình đang sống như thế nào đang nghĩ gì trong mớ hỗn độn của cuộc sống lạ lẫm
Viết về bạn (Tặng bạn tôi BÙI THỊ NOAN)
Viết về BẠN là điều mình vẫn canh cánh bên lòng. Trên facebook mình có hàng ngàn người được gọi là friend,nhưng thực ra người quan tâm đến mình đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều đó mình vẫn cảm thấy rất vui, vì trong thế giới được gọi là ảo này kiếm một người đúng nghĩa là BẠN thật là khó, mình lại có nhiều hơn số MỘT
Nỗi đau
Ôm tấm hình Mẹ cô cẩn thận lau chùi. Trong hình Mẹ nhìn cô đăm đăm . Sắp giỗ Mẹ rồi, mau quá thế là Mẹ đi đã mười một năm. Mười một năm cô ray rứt , nỗi nhớ Mẹ , nỗi ân hận vì cơm áo gạo tiền cô đã không được gặp Mẹ lần cuối.
Tha lỗi cho bố
Anh mở cửa nhè nhẹ nhìn vào căn phòng của con gái, cô bé đã ngủ tay ôm chú gấu bông, nước mắt còn ngấn trên gương mặt phụng phịu. Nhìn con lòng anh chua xót , nó còn bé quá để có thể hiểu được cuộc đời quá khắc nghiệt, anh chỉ còn mình nó nhưng mỗi khi ôm con, anh lại nhớ lại gương mặt đau đớn của cô khi vượt cạn.
Lõm xoáy
Anh đã để cô với cái lõm xoáy cuộc đời và cô đã ngã chìm sâu mà không thể trồi lên được. Trái tim anh thắt lại và thấy mình có lỗi.
Mùa thu lá vàng
Những cánh đồng cỏ chạy dài mút mắt, các bụi cỏ xác xơ dạt mình dưới sức gió chiều trên thảo nguyên. Nắng vung vãi hào phóng tia sáng cuối ngày, lấp lánh trong các nhánh cây còn sót vài chiếc lá. Chiều cứ thế bùi ngùi giận dỗi, cong cong cái bóng đã nhập nhoè, cô nhoài người ra khỏi cửa kính, hít thật dài cảm thấy dễ chịu.
Thu với lá vàng
Về đây đi, một trời thu đang võ vàng vì nhớ, bàn tay xoắn lại vì nhớ, nước mắt ừng ực trong tim, trong mắt và cô nghe thu xưa vẫy gọi.
mẹ chồng
Mây vén tóc ngồi dậy, chồng vẫn ngủ khò gương mặt còn đỏ gay sau một trận nhậu nhừ tử. Mây xỏ dép đi vội xuống nhà bếp, cô ngửi thấy mùi khói bếp. Mẹ chồng đã dậy nấu nước, cô nói: - Mẹ để con
Ngoại tình
Mong manh là thế tôi có bao giờ nghĩ trong em là cả một lò lửa nung chín lòng can đảm . Hơn mười năm chồng vợ em luôn lùi lại phía sau để tôi hãnh tiến. Chỉn chu và tươm tất là em, dịu dàng và nhẫn nhịn cũng là em.
Bố và bạn
Nó lầm lũi đi vào ngõ nhỏ, nơi mà nó và người mẹ tật nguyền ở hơn năm năm . Cái bóng nhỏ xiêu vẹo dưới ánh đèn vàng hiu hắt khiến nó cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Mười sáu tuổi nó chưa một lầm biết lược cài trâm giắt, lúc nào cũng nhếch nhác với cái quần lửng cũ và chiếc áo thun màu xám xịt.
Mận
Nó chạy như điên dọc theo bờ sông, bàn chân như không chạm đất, nó biết nếu chậm hậu quả thật kinh khủng. Nó được tin Mận bỏ đi mà không đem theo bất cứ thứ gì, nó thương bạn và biết Mận rất ngờ nghệch. Bố nó đang cho người theo bắt lại, nó biết sự khắc nghiệt của bố và cái kết Mận nhận được sẽ vô cùng khốc liệt, là đóng rọ bỏ đói.