link tải gowin99 mới nhất

Ký ức

Gặp là định mệnh. Chia ly cũng là định mệnh. Không thể gặp nhau một thời gian dài, lại bị trai làng canh giữ, ba mẹ em biết nhưng cũng không thể mở lối giúp em. Em phải lấy chồng, một gã trai cùng làng.

ky-uc-1634633835.jpg

Tôi tình cờ quen em trên một chuyến xe khách từ Nam Định về Hải Hậu. Đó là chuyến côn g tác chuyển về đơn vị mới của tôi. Bấy giờ xe khách còn hiếm lắm, cả ngày chỉ có một vài chuyến nội tỉnh. Xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân. Tôi lên xe ngay từ đầu bến. Trên xe chật ních người. Đông người mà nhà xe vẫn cố nhét thêm thành ra chặt cứng như nêm cối. Không phải nhà xe tham tiền mà còn vì người dân ai cũng muốn được việc nên dù chật họ cũng cố tình đu lên xe cho kịp trở về nhà hoặc đến nơi cần đến. Ra đến đầu cầu Treo là thấy em bước lên xe. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng trẻo ửng đỏ vì trời quá nóng và xe lại quá đông. Em cố nhích dần vào phía trong để ổn định chỗ đứng. Tôi thì lại ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Thấy em, tôi đưa mắt nhìn tỏ vẻ cảm thông rồi có ý định nhường chỗ cho em. Em ngần ngại từ chối. Xe chạy khoảng 20 km. Đường ổ gà ổ chuột làm chiếc xe chồm lên chồm xuống. Mỗi lúc như vậy những người đứng lắc lư lúc nhào bên nọ, khi nhào bên kia họ dồ lên và kêu oai oái. Ngước mắt nhìn em, tôi thấy em dường như quá mệt mỏi:

- Em ngồi đây, tôi thay em đứng một lúc. Khi nào mỏi quá em lại trả chỗ cho tôi.

Một chut lưỡng lự rồi em đồng ý.

Tôi lách người đứng dậy và nhường chỗ cho em. Em ngồi và ôm chiếc balo màu đen vào lòng. Lặng yên như thế cho đến tận khi xuống xe. Thị trấn Yên Định là nơi dừng chân của em.

Tôi vẫn không biết gì về em ngoài cái ấn tượng ban đầu của lần gặp ấy. Nhưng không hiểu sao từ khi em xuất hiện, tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến em. Nhiều khi đi ngủ, nhắm mắt lại là hình ảnh của em lại chập chờn trước mặt.

Đơn vị tôi đóng quân ở thị trấn Thịnh Long. Nhà thì mãi tận Ninh Bình. Mỗi lần về nhà cũng là một chặng đường vất vả. Hôm ấy, trong một chuyến về quê, xe cũng đã khá đông:

- Lên xe, lên nhanh nào! Tiếng anh phụ xe thúc giục.

- Tôi giật mình nhận ra em. Đúng là em. Vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc dài đen mượt ấy và cũng cái balo ấy. Em len dần vào trong, ngó quanh và ngồi xuống ghế còn trống , ngay cạnh tôi. Tôi nghĩ thầm: “Hình như là định mệnh.

Chừng 20 phút tôi nới dám bắt chuyện làm quen:

- Hình như anh đã gặp em.

Cô gái quay sang tôi vẻ dò xét. Rồi như đã nhận ra, em khẽ gật: "Đúng rồi, em đã gặp anh trong một chuyến xe về"

Từ lúc ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Em tên Mơ. Học CĐSP năm thứ hai. Nhà có ba anh chị em. Em là thứ hai. Bố mẹ đều là thuần nông.

Chúng tôi quen nhau từ đó. Tuần nào tôi cũng viết thư gửi bưu điện đến cho em. Thư nào cũng 3, 4 mặt giấy. Thư viết hoài mà sao nỗi nhớ cứ chênh chao.

Chúng tôi yêu nhau. Không cách xa nhau là mấy là nỗi nhớ cứ cồn lên như sóng.

Cũng từ đó, mỗi lần em về thăm nhà là tôi lại lên đón em. Tôi mượn một chiếc xe Phượng hoàng (lúc bấy giờ là đẹp lắm rồi) đạp xe từ đơn vị lên trường đón em về. Quãng đường 65km, nhiều khi nắng như đổ lửa mình ướt đẫm mồ hôi; mùa đông đèo em lên trường ngược gió mệt đến mức mồm tranh thở mũi tranh thở mà sao vẫn thấy hp.

Hai năm trôi qua. Em tốt nghiệp ra trường về dạy ngay thị trấn Yên Định. Một cô giáo trẻ lại xinh đẹp là ước mơ của nhiều chàng trai. Vì thế em là bảo bối, là báu vật của làng. Tối đến, trai làng cứ đứng từ đầu cổngr làng để canh chừng. Có trai lạ đến là chúng túm vào đánh và đuổi đi. Từ đó chúng tôi ít có dịp gặp nhau hơn. Những lá thư là sợi dây duy nhất gắn kết hai mảnh tâm hồn giữa tôi và em.

Gặp là định mệnh. Chia ly cũng là định mệnh. Không thể gặp nhau một thời gian dài, lại bị trai làng canh giữ, ba mẹ em biết nhưng cũng không thể mở lối giúp em. Em phải lấy chồng, một gã trai cùng làng.

Ngày em theo chồng tôi cũng đến dự. Bà con lối xóm mừng vui chúc tụng em và gia đình. Tôi đứng tựa hiên nhà nhìn em sánh vai cùng người đàn ông khác mà tim như vỡ vụn. Còn em, bước chân ngập ngừng nửa đi nửa ở, đầu em cứ ngoái lại quay về phía tôi, ánh mắt như giận hờn như trách móc.

Chúc em hạnh phúc!

Theo Chuyện làng quê