Mùa này trời rét, bếp nhà lúc nào cũng có lửa vùi than nồi cám lợn hay sưởi ấm khi cần. Chúng tôi ở nhà thì nửa buổi chờ Bố, Mẹ đi làm đồng là lấy khoai nướng ăn. Khoai tây phải vùi than nướng nó mới chín mà không cháy khét, bốc mùi thơm nhức mũi ấy, vùi than lâu ruột chín đều ngon lắm nếu được chấm mật mía thì tuyệt. Vì vùi thì lâu, có hôm Mẹ làm đồng về sớm, phải kều ra cho nhanh, phủi tro sơ sơ là đút túi quần nếu Mẹ biết là ăn đòn đấy. Toàn nướng khoai to để ăn, khoai nhỡ ở giàn làm giống nướng nhanh nhưng Bố Mẹ biết là ăn đòn thật. Bỏ nhanh vào túi quần, Ôi cha nó nóng, cái thứ đó lại nóng ngay chỗ đó mà lại nóng nhanh do túi quần toàn vải mỏng, nóng lâu nữa chứ. Chạy giả bộ mừng Mẹ về mà cứ nhảy câng cẫng vì củ khoai to bằng cái cốc uống nước chè ấy, nó nặng đè vào nên nóng lắm mới khổ, Mẹ biết vì cái mùi giấu sao được nhưng bà làm như không biết, nói mày làm gì mà như bị kinh phong giật vậy? Còn mình vừa nhảy vừa chạy ra sau vườn nhà khuất một cái là móc lấy móc để ra!
Khoai lang, ngô nướng cũng vậy. Bây giờ lũ trẻ làm gì biết được! Kể cháu ghe, nó cứ tròn mắt ngạc nhiên!
Theo Chuyện Làng Quê