Cứ mỗi dịp mùa xuân về, hoa bưởi bắt đầu bung nhụy trổ bông rồi nở rộ khi cơn mưa đầu mùa rớt hạt. Chắc giờ này cây bưởi vườn nhà cũng đã lấp ló sau vạt lá xanh mềm vài chùm hoa tỏa hương thơm ngan ngát gọi mời, dẫn dụ đàn ong bướm dập dìu tìm mật. Những chú chim đã sải cánh bay xa cũng thương nhớ trở về ríu rít ca. Mưa thấm vào từng cánh hoa trắng muốt. Bốn bề không gian ướt đẫm hương.
Hương bưởi dịu ngọt trong những đêm trăng sáng. Ánh trăng non trắng và trong như sữa đưa hương len lỏi qua song cửa sổ. Hương vương lên gối thơm dìu dịu mà thẳm sâu. Mẹ nằm thao thức thì thầm kể chuyện của những ngày xưa xa lắc xa lơ. Hương bưởi xe duyên cho cha mẹ thành đôi. Cha phải lòng mẹ sau những đêm trăng hò hẹn. Phút mẹ tựa mái tóc thơm hương bưởi lên vai cha bẽn lẽn đã kết mối tình đậm đà ân tình cho tới hôm nay...
...Khi hoa bưởi rụng rơi trắng ngõ, mẹ lặng lẽ nhặt từng cánh hoa gói vào trong chiếc khăn vuông để nơi góc giường. Hương hoa bưởi cho căn nhà nhỏ phảng phất thơm và thoáng đãng. Tôi rất thích những đêm được nằm ôm mẹ, hít hà hương thơm nồng rịn trên gối, trên tóc, trên vai áo sờn của mẹ. Mẹ ướp hương giữ mùa trên mái tóc. Giờ ở phố có thiếu nữ nào gội đầu giản dị với hoa bưởi, hoa ngâu như mẹ tôi, chị tôi thuở trước. Nhiều lần giúp mẹ múc nước gội đầu, tôi đã bị thứ hương hoa ngào ngạt ấy mê hoặc...
Những ngày tôi ốm, mẹ lúi húi dưới chái bếp tranh nấu nước hoa bưởi cho tôi tắm. Mẹ gội từng gáo nước vương hương hoa ấm áp. Nước bưởi nồng nàn gội sạch những nỗi niềm tâm tư của một thời tuổi dại. Tôi nghe tâm hồn mình trong trẻo và thanh khiết đến lạ...
Hương bưởi cặm cụi ngón tay mẹ gầy guộc. Day dứt nỗi nhớ tim tôi những ngày mưa giăng, mẹ ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn tiện từng khúc mía trắng ngà để vào bát sành. Mẹ nhẹ nhàng nhón từng cánh hoa bưởi bỏ vào lòng bát. Hương âm thầm thấm vào từng thớ mía ngọt sắc, mát lịm nơi đầu lưỡi. Âm thầm như tình thương của mẹ chắt chiu qua tháng ngày dành cho con. Mùi hương tâm tưởng không dễ nào quên còn ở lại trong món chè bưởi mẹ làm, dịu ngọt, thanh thanh...
…Rồi tháng năm vùn vụt trôi, mùa gối mùa vội vã đi qua. Cây bưởi già đã xù xì dấu vết thời gian. Mái tóc đen mượt của mẹ đã không còn mướt xanh bên thềm giếng nhà mà đã nhuốm màu sương khói. Cuộc sống bộn bề nỗi niềm lo toan đưa đẩy tôi đi. Tôi lỡ lạc hương bưởi khi ra phố thị. Đã bao lần ước muốn trở về hôn lên mái tóc đã trắng qua những mùa hanh hao của mẹ. Trở về đứng trong khu vườn nhỏ cho hoa bưởi ươm hương đắm đuối trên tóc trên người. Trở về, lắng nghe tiếng xuân chảy thành dòng xào xạc trên ngõ quê…hồn quê đọng lại trên từng cánh hoa bưởi rung rinh trước gió xuân sang, lòng hoài niệm và nhớ về những kỷ niệm cũ đến nao lòng…về mối tính quê…
Giêng, hai quê nhà...
Theo Chuyện làng quê