Ngày đó, nhà nghèo lắm, chỉ một mình mẹ phải xoay sở nuôi lũ chúng tôi ăn học, nguy cơ thiếu đói đang rõ lên từng ngày; thế nên, chị lớn (chị Thuấn) dù chỉ mới học hết cấp hai (lớp bảy) vẫn cương quyết bỏ trường, đi cấy để giúp mẹ nuôi các em ăn học. Dù không muốn, nhưng trong hoàn cảnh này, mẹ đành phải đồng ý.
Hôm đó, trời rét lắm, lại đang là vụ cấy. Nhìn đứa con gái mới 15 tuổi, áo rét trên người chỉ duy nhất là cái áo bông hoa (được bà ngoại cho từ năm mẹ nó đi lấy chồng, nay đã bạc, sờn và sứt chỉ nhiều chỗ). Lại nhìn ba đứa nhỏ, đứa 13 (Khang), đứa lên 10 (Dũng) và đứa lên 8 (Hùng), nhà không có gì được gọi là áo rét cho chúng mặc. Thế mà, đứa lớn đòi đi cấy cùng mẹ, ba đứa nhỏ thì bà quyết không cho chúng nghỉ học.
Suy nghĩ một hồi, mẹ bảo: Chị Thuấn nhường cái áo bông cho em nó mặc, việc học là quan trọng, nghỉ cấy một ngày, chưa đói ngay đâu. Đưa cái áo bông hoa cho anh Khang, mẹ lại bảo: Áo con gái cũng phải mặc, ai cười kệ họ, cốt đỡ rét được rồi, “cười thì hở mười cái răng”. Rồi mẹ bảo hai thằng nhỏ lật áo lên để đếm (Do không có áo lạnh nên ngoài áo may ô, chúng mặc hai cái áo sơ mi). Thấy chưa yên tâm, mẹ đưa hết áo lành đến áo rách của mẹ, thậm chí cả mấy tờ báo cũ rồi bảo: Chịu khó quấn thêm mấy thứ này vào, ở bên trong, ai nhìn thấy đâu mà cười.
Xong việc, chúng tôi chào mẹ để đi học. Khi đến trường mới biết, do rét dưới mười độ, học sinh cấp I được nghỉ. Trên đường về, nhìn xuống cánh đồng, thấy mẹ vẫn đang cấy. Gió hun hút thổi dưới trời rét căm căm và mưa bay lất phất, thế mà mẹ vẫn cấy, cấy nhanh lắm, chỉ lâu lâu mới đưa tay kéo vạt áo cho gió và mưa đừng thổi thẳng vào da thịt.
Ấn tượng ấy, theo tôi suốt bao năm, để hôm nay, trời cũng rét dưới mười độ, cũng có mưa và gió lùa hun hút. Bất giác, tôi viết mấy câu thơ với tựa đề “Hôm nay trời rét lắm”:
Hôm nay trời rét lắm
Thôi, chị Thuấn ở nhà
Lấy cái áo bông hoa
Đưa cho Khang nó mặc.
Dũng, Hùng đâu ra đây
Lật áo lên mẹ đếm
Khổ! con tôi thâm tím
Mặc phong phanh thế này
…
Độn thêm cái này vào
Áo cũ của mẹ đấy
Có xấu cũng chả sao
Ở bên trong… ai thấy
Thế rồi mẹ đi cấy
Mặc một áo phong phanh
Mẹ bảo… cấy cho nhanh
Hình như… cũng đỡ rét.
VH – Chuyện làng quê