Thầy cái Thanh nghe tiếng kêu, vội xuống bếp cầm cái bu gà chạy ra cổng. Trời tối, nhưng vẫn thấy thấp thoáng con ba ba bò vào vườn chuối.
Thầy cái Thanh rón rén, tay cầm bu gà nhoài người lấy sức “Úp luôn”. Được rồi! Con này to lắm, mai U mày đem ra chợ bán phải được mấy chục đồng…tha hồ mà mua sách vở.
Bảo U mua quà cho bọn con nữa chứ Thầy?
Ừ thì mua quà! Về cầm cái đèn ra đây cho Thầy.
Cái Thanh vào nhà cầm đèn ra đến nơi…Thầy ơi bắt con ba ba xem có to không?
Thầy cái Thanh thò tay vào trong bu gà…Ôi! Của nỡm.
Thầy cái Thanh nhấc bu gà ra! Mẹ cha thằng nào đểu, nó lừa bố con mình! Con ba ba (mo cau). Tiên sư con cái nhà nào “Mất dạy” thật.
Cái Thanh mặt tiu nghỉu! Tôi nấp trong vườn chuối phải bịt miệng không dám cười. Sợ bại lộ việc
chính tôi là tác giả làm con ba ba (mo cau) buộc chỉ, ngồi nấp trong vườn chuối, đợi cái Thanh ra cổng sẽ kéo dây…làm như con ba ba thật đang bò qua đường.
Đến chỗ học nhóm…cả buổi cái Thanh cứ thi thoảng nhìn trộm tôi, vẻ nghi ngờ lắm.
Tôi không dám nhìn nó, chỉ bịt miệng cười khoái chí lắm! Khi tan buổi học, cái Thanh mỉa tôi một câu “Đồ quỷ sứ”!
Tôi đắc chí…trống lảng! À mình vừa bắt được con “Tưởng bở”.
Cái Thanh bẹo tôi một cái vào sườn. Đau mấy chục năm đấy các bác ạ.
Chuyện quê