Đêm trắng
Khi tôi ngắm nhìn sao rơi xuống
Đã quên mất là mình không ngủ
Mắt hồn nhiên nhìn sâu vào vũ trụ
Thấy bao điều kỳ thú trong đêm.
Đèn xa xa trong màn sương mỏng
Cũng mờ phai trong mầu mắt ai
Khi cứ ngồi ngắm ánh sao đêm
Bỗng thấy mất một chút niềm tin.
Bởi vũ trụ bao la đời người nhỏ bé
Hôm nay đây ta lại là đứa trẻ
Ngây ngô nhìn về phía trời xa
Trắng tâm hồn mà trong tim rung nhẹ.
Tôi sợ đời tôi lại càng bé
Khi cứ ngồi mà nghĩ ngợi xa xôi
Rồi tôi sợ những gì chưa thể
Khi không là một cánh bèo trôi.
Mỗi cuộc đời là một thế gian rộng
Tôi sợ rồi không hiểu nổi lòng sông
Bị cuộc đời uốn nắn đổi thay lòng
Đêm vẫn trắng mà vì sao đơn lẻ (?)