Ngày ấy bên Hồ Xuân Hương
Bao nhiêu điều thổn thức
Anh giữ hết cho mình
Chỉ cần em hồn nhiên
Trong sáng giữ vẹn tình.
Đừng như sao vụn vỡ
Tan trong trời ước mơ
Đừng như sao băng cháy
Trên mặt Xuân Hương Hồ.
Con đường ta đi qua
Vào một buổi chiều muộn
Hôm đó ta nghỉ học
Để sánh bước cùng nhau
Nhưng tất cả còn đâu
Gió ngàn thông Đà Lạt
Ôi còn đâu câu hát
Đà Lạt buổi hoàng hôn.
Khi vàng phai trước ngõ
Anh đã dẫn em về
Mong đường dài lê thê
Để anh gần em mãi
Cái lạnh anh không ngại
Chỉ ngại tấm lòng thôi
Khi tim đời đã nguội
Thì xót xa cũng rồi.