Dẫu biết khi "gạo đã nấu thành cơm" nhất là lão đã có một thằng con chống gậy trong khi mụ đẻ toàn con gái, gia đình tám phần đi tong, mụ vẫn tự huyễn hoặc cố giữ cha cho con, giữ lấy vỏ bọc gia đình hạnh phúc.
Sài Gòn trời xanh, nắng vàng như mật ong.
Đứng trước ngôi nhà một tầng khang trang, khoảng sân rộng trước nhà phơi đầy quần áo của chồng mình mà mụ thấy tim bị bóp nghẹt, bụng đau quặn thắt, miệng khô khốc.
Như cái xác không hồn, lê chân sang bóng râm cổng ngôi nhà đối diện, mụ gọi điện cho chồng.
Không trả lời... chắc chúng còn đang say giấc.
Mụ đợi.
Lâu lắm chúng mới mở cổng, mở cửa cho mụ xông vào.
Cơn điên nổi lên. Này thì bàn phấn, đồ trang điểm, sữa bột.. mụ gạt, mụ ném, mụ tung hê.
Con ranh chỉ hơn con gái lớn mụ 2 tuổi, quỳ trước mặt mụ:
- Em xin lỗi chị.
Mụ sững lại:
- Mày gọi tao bằng chị? Trước mày gọi tao bằng cô xưng cháu cơ mà?
Mụ giơ tay định túm tóc con ranh thì bị một bàn tay cứng như thép xiết lấy cổ tay.
Mụ giãy giụa gào lên:
- Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu ra. Bàn tay nới dần. Mụ xông ra phòng khách, vớ được ổ khóa trên bàn, mụ điên cuồng đập nát mặt đồng hồ xe máy dựng gần đấy...
Tối muộn, mụ áp tải lão về nhà trọ gần khu cơ quan. Mụ thức trắng đêm. Kỳ lạ, lão vẫn ngủ được, ngáy phì phì. Mụ thấy ghê tởm. Nhìn cái thắt lưng da lão vắt đầu giường, mụ nghĩ ra trăm nghìn kế để... giết lão.
Đêm Sài Gòn thật mát mẻ dễ chịu.
Mờ sáng, trút một hơi dài mụ lẳng lặng gọi taxi ra sân bay với vết bầm ở cổ tay.
Thấy vẻ thất thần của mụ, cậu lái xe khéo léo gợi chuyện. Cậu ấy phán:
- Chị dại quá, nhỡ chúng xúm vào hành hung, rồi kiện chị vô cớ xông vào nhà phá hoại tài sản công dân thì sao. Chị phải báo công an khu vực...
- Ừ. Điên lên chả nghĩ được gì. Thôi thì cũng biết được tận cùng lòng dạ con người.
- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Uh. Cảm ơn em.
Về Hà Nội mụ quyết định buông tay. Nhìn đứa con gái mới lấy chồng đang mang bầu mà mụ xót xa đến quặn lòng. Mụ vẫn giấu hai đứa con chuyện bố nó cặp bồ có con riệng.
Mỉa mai thay, mới trong bữa cơm tối cuối tuần trước hai đứa còn nói:
- Bọn con chỉ mong được như mẹ, có được gia đình hạnh phúc như bố mẹ...
Chuyện làng quê