Đêm đầu tiên hát tuồng "Mùa thu trên bạch mã sơn" Bầu Nhi ra lệnh:
- Tối nay Bay nhe tụi bây.
Kép độc Trường An mới xuất viện về vì bệnh mổ ruột thừa nghe vậy phản đối :
- Ai bay thì bay cho tao xin, tao mới mổ bay sao được?
Bầu Nhi quát lên :
- Mày hát kép độc chánh mày không bay thì thằng Vương hồ Vũ nó bay với ai?
Trường An nói như chửi :
- Mày giỏi thì mày bay đi thằng mập. (Trường An và bầu Nhi vẫn xưng mày tao với nhau) Tao mới mổ cái bụng mới lành đa non còn ê ê nè, bay cho bung chỉ hả mậy.
Thấy vậy tình hình có vẻ căng quá anh kép chánh Tiến Vương cũng là em của ông Bầu can:
- Thôi, đêm nay đêm đầu anh Trường An chịu khó ráng bay chừng ba vòng thôi... Chắc không sao đâu. Anh và tôi bay vài vòng rồi để tụi quân sỹ nó bay tiếp, hát kiếm hiệp có bay bà con mới thích.
Nghe Tiến Vương nói vậy Trường An có vẻ xiêu lòng. Thế là cả hai ra sân khấu móc dây cáp bay thử...
Xong mấy vòng bay thấy cũng êm nhưng Trường An nói dặn :
- Nhớ nghen tụi bây, tối kéo tao ba vòng rồi thả xuống liền hen.
Trường An quê ở Cái dầu Định An - Lấp Vò, hắn chuyên nghề làm thớt me bán, nhưng vì ham hát nên bỏ nghề làm thớt theo Cải lương. Vì ngoại hình nhỏ con và có cách diễn giống như kép độc Trường Xuân nên khi theo gánh hát hắn lấy nghệ danh là Trường An. Cái tướng coi nhỏ con vậy nhưng ra hát cái tướng kép độc của hắn rất sang, nên cũng được nhiều bà sồn sồn ái mộ từ lúc còn hát cho đoàn cải lương Chợ Mới của Bà bầu Trương Ánh Ngọc.
Tối đó, nghe đoàn hát giới thiệu có những màn đánh kiếm đu bay trên không trung nên bà con kéo đến đông quá xá. Tới lớp Chu thiên Mãn vừa vung gươm giết Phùng trang chủ thì Bách kiếm Vương hồ Vũ xuất hiện la to:
- Dừng tay lại....
- Nhà ngươi là ai?
- Bách kiếm Vương hồ Vũ...
Thế là kép độc, kép chánh lao vào nhau... móc hai sợi dây cáp vô thắt lưng Bay cái vèo lên nóc rạp đấu kiếm... Hai sợi dây cáp móc lên hai cái rỏ rẻ đầu dây cuộc vào một cục đá to để nguyên tốp hậu đài xúm lại trong hậu trường kéo diễn viên bay lên lượn tòn ten trên nóc rạp... Khán giả khoái chí vỗ tay đôm đốp. Bầu Nhi cũng nhảy vô hào hứng kéo sợi dây bay... Ban đầu là ba vòng rồi 30 chục vòng vẫn chưa chịu ngừng ... Bỗng tôi phát hiện anh kép Trường An quíu cả tay chân buông thanh gươm rớt luôn xuống đất. May là không trúng đứa con nít nào, tôi thấy vậy nên la lên cho mấy tay hậu đài hạ dây bay thả anh kép độc xuống. Nhưng lúc đó đau quá nên khi hạ xuống sàn sân khấu anh kép Trường An quíu cả chân tay rớt như bịch gạo nghe cái "ạch" rồi nằm im re...
Thế là cả đoàn hoảng hốt kéo màn lại khiêng anh ta vô hậu đài cấp cứu. Mà lúc đó lại quên tắt cái micro đeo trên người ...
Một lúc bỗng nghe tiếng anh kép độc ho sù sụ vừa ho vừa chửi:
- (Chửi thề) tụi bây... Tao đã nói ba vòng thôi mà. Bộ muốn giết tao kéo tao chi tới ba chục vòng... (chửi thề) thằng Bầu Nhi... Khốn nạn.
Bầu Nhi nghe chửi vang trời trên loa phóng thanh hoảng hốt chạy vô nói :
- Tao biết tao sai rồi, nhưng mày chửi tao thì tắt micro giùm cái, người ta nghe người ta cười cái đoàn không có gowin99 .
Trường An gào lên :
- (Chửi thề ) Cúm tay cúm chưn làm sao... Tắt. Sao mày không kêu thằng "Hùng chèn" âm thanh nó tắt. Tao bây giờ là... Đại bàng gãy cánh rồi hic hic.... tắt mụ nội mầy.
Ai nấy nghe vậy đều cười vang và tội nghiệp cho anh chàng kép độc đang đau nhăn nhó ôm cái bụng nơi vết thương mới lành da non.
Con người mà, muốn bay cũng đâu phải là chuyện dễ, máy bay bay bằng máy móc hiện đại còn bị rớt hoài, huống gì trong đoàn hát chỉ bay lên bay xuống chỉ bằng cọng dây cáp?
Đúng là Đại bàng cũng có ngày gãy cánh cũng còn may là vết mỗ trên bụng của Trường An chưa bung cọng chỉ nào.
Theo Chuyện quê