link tải gowin99 mới nhất

Câu công cống

Tháng bẩy âm lịch, mưa ngâu suốt tháng, mưa thối đất thối cát. Nhớ ngày xưa, thủa mà cả làng toàn sân đất, đường đất. Tháng bẩy mưa nhiều làm sân, đường lầy lội đầy bùn đất. Người ở quê rất khổ trong sinh hoạt đi lại, ai cũng bị nước ăn chân, ngứa ngáy khó chịu lắm! Vì vậy, ai cũng mong ngày nắng về để đường đi lối lại, sân nhà được khô ráo.

tac-gia-1661852116.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Sang tháng Tám âm lịch, lập thu trời nắng ráo, thi thoảng có những cơn gió bấc thổi nhẹ. Đường làng, sân nhà khô ráo dần trở lại. Nhà nhà khẩn trương sửa lại sân cho phẳng, nhẵn chuẩn bị sân phơi thóc cho vụ lúa mùa.

Những chiếc sân đất được đầm nện chắc, phẳng phiu đang khô dần. Đây là sân chơi của lão Dần thủa bé, cùng với đám bạn cùng lứa tuổi trong xóm. Đủ trò nghịch ngợm vui đáo để.

Vào một buổi sáng đang chơi trò đuổi bắt với lũ bạn, lão Dần phát hiện trên mặt sân đất có nhiều lỗ đất đùn như lỗ kiến.

Lão Dần reo lên “Lỗ công cống chúng mày ơi!”. Cả đám năm bẩy đứa chạy ra bụi tre, nhổ nõn tre làm mồi câu công cống.

Trên mặt sân đất, chi chít những lỗ nhỏ, chỉ to hơn chiếc tăm tre một chút. Cắm đầu non của chiếc nõn tre xuống miệng lỗ, nhô lên một phần ba đầu nhọn của nõn tre trên miệng lỗ, để giật công cống nếu nó ăn đầu non của nõn tre.

Cắm xong nõn tre, cả bọn hai tay vỗ xuống đất, miệng hát mời chào:

“Công cống mày lên ăn mạ

Chẳng quạ nó tha, chẳng gà nó rỉa”

Vừa hát mời chào, vừa quan sát, nếu thấy đầu trên của nõn tre động đậy, là biết công cống xơi mồi rồi. Lúc này chỉ việc nhẹ nhàng rút nõn tre lên, một con công cống mình trắng đục, đầu đen với hàm răng chắc đang cắn chặt vào đầu non của nõn tre.

Cả bọn thi nhau, xem ai câu công cống được nhiều hơn. Câu hết sân nhà, cả bọn lại kéo nhau sang hàng xóm để câu tiếp. Một buổi sáng mà lão Dần câu được mấy chục con công cống, con nào cũng béo tròn.

Đem lũ công cống câu được về nhà, lão Dần gọi đàn gà con ở vườn về. Vung nắm công cống ra sân, đàn gà tranh nhau mổ ăn ngon lành lắm! Đàn gà được bữa tươi ngon, cứ chiếp chiếp sán lại đòi ăn nữa. Nhưng hết công cống rồi! Chúng mày đợi đến mai nhé.

Chuyện câu công cống, kể vậy mà đã hơn nửa thế kỷ rồi! Nhưng lão Dần tin chắc rằng, nếu ai cùng lứa tuổi với lão, đã từng câu công cống trên mặt sân đất năm xưa, thì đây là một ký ức đẹp thời thơ ấu không thể nào quên!

Chuyện Làng Quê