link tải gowin99 mới nhất

Chiếc máy xát gạo – kỷ niệm tuổi thơ tôi

Chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, tôi cũng không ngoại lệ. Tuổi thơ tôi thường được mẹ bảo đi xát gạo, đó là một công việc nặng nề so với tuổi, và tôi cũng không thích việc đi xát gạo lắm. Ấy vậy mà khi trưởng thành, mỗi lần nhìn thấy chiếc máy xát gạo, một kỷ niệm buồn thương lại ùa về, khiến tôi xót xa, khắc khoải …
may-xat-gao1-1660213255.png
 

 

Tôi không thích đi xát gạo lắm. Hồi nhỏ tôi hay đi xát gạo, nghiền ngô khi được mẹ bảo đi. Đó là một việc rất rất nặng nề với một đứa trẻ như tôi. Nhà có máy xát đó lại nằm lưng chừng một con dốc không dài nhưng lại cao, và tôi thường phải một bao lớn thóc đi xát, thật sự, nó quá nặng so với sức của tôi trên một chiếc xe đạp nữ không có phanh trước và phanh sau không ăn.

Trước khi dừng xe lại tôi nhảy thấp xuống phần cắng xe xoè hai bàn chân đất lết xuống mặt đường để dừng xe lại. Đến đầu dốc tôi dắt xe lấy cả người dựa vào bao thóc và ngả về phía sau để bước các bước nhỏ kiên trì đến kho chạm được một cái nền ba ta bé xíu trước cửa nhà máy xát.

Ông chủ ra cởi dây chun nhấc bao thóc xuống giúp tôi và bắt đầu xát. Tiếng máy xát kêu ầm ĩ khiến không ai nghe được ai nói gì. Khi sắp xát xong thì phải ra lấy trấu của mình về để mẹ tung vào chuồng gà hay cho vào các luống rau, bởi trước khi chở thóc đi xát, mẹ đã dặn kĩ tôi là “con nhớ phải lấy trấu đấy”, vì thế tôi không thể bỏ trấu lại được.

Chỗ lấy trấu là một góc phía đằng sau của quán, nơi luôn có luồng gió mạnh và nóng liên hồi thổi ra từ cửa xả của máy và phun ra trấu, chỗ tường mà người ta xây cản trấu qua thời gian cũng bị gió và trấu thổi sắp thủng, rất bụi và ầm ĩ.

Không có khẩu trang, không mũ, không kính tôi lao vào lấy trấu đóng đầy tải lớn, vì tôi là đứa trẻ tham lam, lấy trấu vào bao tải xong lại còn lấy chiếc cây chọc xuống dưới bao tải cho chặt tới nỗi không nhét được thêm nữa mới chịu. Vác ra, cùng với gạo và một túi cám gạo bác chủ máy nhấc lên buộc cho tôi. Có lần bác giúp tôi đẩy xe lên dốc cho đỡ nặng, nhưng cũng có nhiều lần vì nhiều người xát gạo tới, máy phải chạy liên hoàn nên bác không thể đẩy cho tôi được.

Một thằng nhỏ, với sự nặng nề của bao gạo, cồng kềnh của bao tải trấu, sự cũ kĩ của chiếc xe đạp … khiến tôi phải ôm lấy bao gạo co người đẩy chiếc xe lên dốc. Nhưng oái oăm thay, cái dốc từ nhà xát gạo đó lì cứng, toàn sỏi ruồi trồi lên từ những thớ đất trơ cứng,  sỏi ruồi găm vào bàn chân tôi đau điếng, dốc cao bổ ngửa mà đằng sau thì quá nặng (kiểu nặng bồng nhẹ tễnh) làm tay lái tôi trượt trên mặt đất và bốc ngược lên, kết quả là xe tôi bị đổ, còn tôi thì ngã lăn ra đất.

Tải gạo lăn xuống bờ đê, tải trấu lăn xuống ruộng rau cần. Cái nắng mùa hè bỏng rát, trông tôi thật là tội nghiệp dưới ánh nhìn của bao nhiêu người. Họ chạy lại lấy gạo và tải trấu lên giúp tôi, họ còn buộc lại chúng cho tôi. Ngoài ra cổ phốt chiếc xe cà tàng của tôi cũng được những người tốt bụng chỉnh lại. Lúc này, để ý xuống tay chân, tôi thấy chân tay xước xát hết cả. Tôi quyết định, dắt bộ xe cùng bao gạo và tải trấu về nhà, chứ không trèo lên xe đạp nữa.

Ngày đó, tôi còn trẻ con, và nhút nhát khi không biết nói lời cảm ơn với những người đã giúp đỡ mình, nhưng kỳ thực trong thâm tâm tôi luôn biết ơn họ.

Về tới nhà, biết tôi chưa nói lời cảm ơn với những người trên đường đã giúp tôi khi tôi bị ngã xe, mẹ đã mắng tôi vì sự vô ý đó. Tôi biết mình chưa biết cách bày tỏ tấm lòng, nhưng những lần xát gạo sau tôi vẫn không cảm ơn họ khi họ giúp tôi buộc, và tôi cũng không nhờ gọi ai đẩy xe cho tôi cả.

Nghĩ lại những điều này, tôi thấy mình thật trẻ con và nhút nhát.

Về sau, ở làng tôi xuất hiện nhiều máy xát gạo hơn nên tôi không phải đến quán đó xát gạo nữa, hơn nữa, đường sá cũng dần khang trang hơn, và nhà tôi có xe máy để chở gạo đi xát. Cái quán xát gạo năm nào cũng không còn tồn tại, và ông chủ cũng không còn làm ở đấy nữa (có lẽ ông không cạnh tranh được với các quán xát gạo khác, hoặc người ta đòi lại đất không cho ông thuê làm máy xát nữa), ông ấy về nhà chăn nuôi.

Một ngày, khi tôi học đại học trên Hà Nội, thì nghe tin, ông chủ có chiếc máy xát năm nào đi cắt cỏ cho bò từ sáng sớm, và khi về lôi cỏ qua chỗ ngã tư gần quán máy xát cũ, trời vẫn chưa sáng hẳn, một chiếc xe máy chạy nhanh buổi sáng đâm trực diện vào xe ông làm ông lăn xuống triền đê và mãi mãi ra đi tại nơi quán máy xát lưng chừng dốc ngày trước của ông …

Một câu chuyện buồn, một kết thúc buồn cho ông chủ máy xát - người đã giúp đỡ tôi những lần đẩy xe qua con dốc cao năm nào. Lòng tôi nghẹn lại, vì thương và xót xa cho số phận của một con người.

may-xat-gao2-1660213255.png
 

 

 

Hà thu thảo

Hà thu thảo

23:10 12/08/2022

Bài văn chân thật lắm thấy