Ngồi với mấy người bạn thân ở UBKHNN, "bàn chuyện tự cứu mình, trước khi trời cứu", lời của TBT Nguyễn Văn Linh lúc đó. Thấy nhà tôi rộng, có sân lại có vườn ( Ông nội tôi trồng hoa cảnh), một nhà ngang làm kho để xe kiêm làm bếp. Nơi này ngăn ra có thể nuôi lợn được. Vậy ta liên doanh nuôi lợn! Mấy bạn tôi công tác tại Vụ Khoa học, anh Ban chuyên viên của vụ phụ trách mảng nông nghiệp cả nước, lo chuyện giống lợn của liên doanh, chuyện nhỏ như con thỏ đối với anh. Nhà tôi lo chăm sóc các thủ trưởng (tên gọi lợn nuôi thời bấy giờ).
Đúng như kế hoạch chung của đất nước vẽ ra thì to đẹp và hoàn chỉnh, nhưng thực hiện thì còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố...thế rồi năm ấy tết đến sớm. Gần tết các bạn tôi bảo chuẩn bị chuồng, thôi khốn nạn rồi, mất tết vì mấy ông thủ trưởng lợn này thôi. Đúng ngày ông Công ông Táo lên trời, thủ trưởng cũng về nhà tôi. Thủ trưởng béo đẹp "lai kinh tế", trắng trẻo, tai vểnh đẹp hơn chư bát giới và nặng khoảng gần tạ. Mấy ông bạn thân cười trừ bảo, dưới HTX nhận nuôi hộ, chắc chắn kinh nghiệm hơn ông nuôi. Bây giờ cần ông nuôi mấy ngày gần tết ta thịt, gói bánh chưng, vì Vụ Khoa học chúng tôi không phải ai cũng có tủ lạnh.
Thời bao cấp gạo châu, củi quể, thứ gì cũng tem phiếu. Gạo hẩm cũng chỉ 12 kg/ người/ tháng. Đến rau muống cũng tem phiếu, mà thủ trưởng đâu có biết, đói là kêu ầm ĩ, ăn đã khỏe ị cũng nhiều...Rồi ngày mổ lợn cũng đến, Ông đồ tể gọi từ chợ Hàng Da cạnh nhà đến giúp, nhìn thao tác chuyên nghiệp từ đưa dao nhọn vào cổ đến chia đều từng phần theo danh sách số người trong vụ (không cần cân), chỉ mất một giờ. Thời đó chưa có túi ni lông như bây giờ, mỗi phần được xâu vào sợi lạt giang chắc chắn. Tim, gan, dạ dày lá lách, tóm lại là bộ lòng lợn không chia, nấu nướng, đề liên hoan tại nhà tôi.
Lần đầu tiên cả Vụ Khoa Học UBKHNN có mặt tại nhà tôi. Anh Giang Vụ trưởng, thú vị với dàn cát sét mini Japan mở hết cỡ nào Abba, rồi Boney M, anh bảo con gái anh rất mê băng nhạc này. Vụ phó, một thanh niên to cao đẹp trai, trầm tính. Khi ngồi ăn, ngồi cạnh bố tôi, nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp. Khi về bố tôi bảo bố cùng làm việc với Phạm Gia Khải ở Cục QY, người anh em với Vụ phó Phạm Gia Khiêm.
Liên hoan xong, khi về tôi bắt tay và nhìn vào mắt từng người, thấy lấp lánh một niềm vui ! Tết năm nay cả gia đình tăng thêm khẩu phần thịt. Đến Phó Thủ Tướng của những năm sau này Phạm Gia Khiêm, anh không mang túi, treo mớ thịt được chia đều nhiều loại lủng lẳng ở ghi đông chiếc xe đạp của anh. Cho đến nay tôi vẫn chưa biết lạt có bị đứt thịt có bị rơi không ?
Hôm nay, cuộc sống đã khá lên nhiều, Trần Lộc, anh Ban và ai trong Vụ Khoa Học còn nhớ kỷ niệm xưa? Hà Nội những năm tháng không thể nào quên.
Theo Chuyện làng quê