Đầu tiên là bà xã nhà tôi, cả đời chỉ quan tâm đến bánh mà không thèm biết bóng là cái gì cả. Thuộc dòng keo kiệt có hạng. Ấy thế mà dám mở hầu bao, lên đời hẳn một cái TV Samsung loại Sờ mát to chà bá. Nhìn rõ cả lông chân, xem Wowcup sướng rửng cả mắt. Nhưng đôi lúc cũng hơi lo lo. Nhỡ đứa nào nhổ bọt, sỉ mũi hay toạc quần hở cả chim cò. Trẻ con cả nước nhìn thấy thì bỏ mẹ. Nhất là mấy cái tay hay vạch quần, kéo áo khoe đùi, khoe bụng...
Tuyệt hơn nữa. Là khi đội nhà chiến thắng, cả nhà vui như hội. Con dâu ôm mẹ chồng, bà cô ôm chị dâu, cháu ngoại ôm cháu nội . Nhảy hò như phá mả.
À dâu, rể ngoại quốc còn xông đến hôn vào má mọi người . Và y như rằng: Sau đó, cả nhà được bữa chén thoả văn thê..
Và chưa bao giờ tôi thấy sự hòa hợp, niềm tự hào dân tộc, ở nhà tôi cao như vậy. Khi chào cờ. Bọn trẻ đứng nghiêm, đặt tay lên ngực hát quốc ca. Seo phì cháy cả điện thoại cũng không diễn tả được ánh mắt hào hứng của chúng nó. Rồi cả nhà hát nhẩm theo, khí thế lắm. Bừng bừng.
Rồi cả nhà chẳng ai bảo ai. Tự nhiên gọi đội bóng nhà là quân ta. Còn các đội bóng khác là quân địch. Yêu, ghét vô cùng chân thật, ngộ nghĩnh và sảng khoái...
Nhớ hồi cái giải gì đó bên Thái lan.
Có cái tay Phân Vi Bón nào đó, đá vào chỗ hiểm quân mình. Ông nội đau lưng kinh niên vậy, mà còn đứng phắt dậy khỏi ghế bành. Chỉ tay vào màn hình quát :
- Tiên sư bố cái thằng kia! Mày đá vào chỗ hiểm thằng bé quân tao vậy hả? Chim cò có sao không cháu?
Bà nguýt :
- Của mình không lo, đi lo cho người khác!
Thằng cu cháu ngoại chêm vào :
- Ông không phải lo. Sai, trái gì đã có công nghệ Va Rờ ông ạ!
Ông bảo :
- Rờ rờ cái con mẹ chúng á! Vứt ngay Rờ đi! Ông không tin chỉ Rờ là đúng . Trên màn hình rõ mồn một mà cứ chối đây đẩy.
Anh hai bức xúc thêm :
- Mà phe mình đầy người sao không lao xuống đánh bỏ mẹ nó đi. Cứ đứng hát với hò.?
Cô dâu út hăng hái nói :
- Sao cái ông lùn lùn kia. Cứ xông ra lại thụt vào? Vung tay sao không tát luôn. Phải tay em, em cho ra mắm ngay.
Con bé con ra điều hiểu biết giải thích :
- Ông Pắc Hăng Seo đấy mẹ ạ! Ông ý cầm đầu quân mình.
- Hăng thì phải hăng chứ! Không hô mấy đứa ngồi ghế túm vào. Bọn áo đen có mỗi ba đứa. Cái thằng cao cao chỉ biết thổi còi ,chứ biết đánh đấm gì?
Rồi đến cái trận gặp Cuaracao
Một tay to con càn lướt bóng đến gần khung thành. Bà chị múa tay :
- Ơ cái thằng thổ tả râu xồm kia! Bay ra ngoài.. Bay ra ngoài.. Em bay ra ngoài..
Đúng là bài ca thần chú linh thiêng. Bóng bay vọt ra ngoài thật.
Đến lúc bạn chiến thắng. Con dâu Nga vỗ tay hoan hô :
- Cu Ra Sao.. Cu ra sao.. Chín Tháng rôi! Bravo.. Bravo
Chồng nó tức mình :
- Cu ra sao với Cu ra gì. Đuổi về Liên xô giờ. Bên mình không cổ vũ , đi cổ vũ bên địch.
Dâu Nga xòe mắt xanh biếc cự nự :
- Mư dô ơi ! Bẹn nào cung là bẹn. Bẹn nào chín tháng phai có vú chứ! The thao mà!
Rể Mỹ gãi mũi ủng hộ anh vợ :
- Ka ko. Khong đuọc lân lòn. Bẹn ta là bẹn ta. Bẹn địch là bẹn địch.
Cả nhà bò ra cười.
Riêng cái trận hôm rồi. Cái vụ quân ta có cậu đánh nguội quân địch. Dâu, rể ngoại quốc lại đứng về phe trung lập. Hai đứa tranh nhau phản đối.
Con dâu Nga :
- Xâu xi! Xâu xi. Ao lang. Khong chóp nhọn, không lẹp..
Rể Mỹ :
- Sai lòi. Sai lòi kèn. Bẹn ta khong đún. Bẹn ta choi xâu !
Cả nhà lại được bữa cười vỡ bụng.
Chưa hết! Tất cả lại hâm mộ Quang Hải nữa chứ! Vì mấy ông cháu, ai cao nhất cũng chỉ một mét sáu. Khi cậu ta đá phạt. Tất cả nín thở.. Rồi đồng thanh :
- Gôn gôn gôn.. Hoan hô Quang Hải.. Hoan hô quân ta. Vỡ làng luôn.
Ông lại được đà tự ngợi :
- Kha kha... Tay nào lùn lùn đá chân trái cũng hay. Y như cánh con trai nhà mình kha.. Kha..
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà lườm yêu ông. Rồi hồ hởi:
- Có phải đấy là cái anh Quang Hải, ở cuối làng mình không vậy?
Cô út :
- U chẳng biết gì sất! Anh Quang Hải ở cuối làng chạy xe đẩy và kẹp chết mấy con chó rồi đấy ! Đây là anh Quang Hải ngoài Hà nội cơ. Con thần tượng anh ý.. hi.. Hi.. Hi..
Gần đây Word cúp đội tuyển hay bị thua cả nhà buồn hẳn. Ông vẫn phân tích và động viên :
- Lần đầu tiên. Vậy là quá tự hào rồi! Cái gì cũng phải từ từ mới nhừ được chứ! Bao giờ chúng bay thuộc hết ngôn ngữ bóng đá đã.
Thằng đích tôn đâu rồi. Lần này ông đầu tư cho mày học bóng đá! Sau này thành cầu thủ giỏi. Đá một phát là ra một đống tiền luôn. Nhớ xây cho ông bà cái lăng mộ bằng đá Ninh vân nhá! Kha.. Kha.. Kha..
Theo Chuyện Làng Quê