Thương mình vô cùng, rét cắt da cắt thịt mà mình phải thức thâu đêm. Căng mắt nghĩ suy đến nát óc, đốt hết điếu thuốc này đến bao thuốc khác cũng chỉ hòng kiếm chác về cho vợ cho con. Tơ mơ tờ mờ sáng mình mới lọ mọ về nhà, ai cũng tưởng mình đi thể dục chứ nào biết mặt mũi đen nhẻm ám khói, quần áo nhàu nát tả tơi, tóc tai rối bù mắt nhắm mắt mở ngáp đến không ngậm được miệng vì đói ngủ. Thi thoảng hôm mình được, mình hát nho nhỏ, còn phần lớn mình về quát con, đ.ánh ch.ó.
Em sợ sệt nằm im thin thít muốn ho mà phải bịt chặt mồm. Mẹ con em như cái gai, cái tội trong mắt của mình nên em phải đi nhẹ, nói khẽ, dịu dàng uyển chuyển như cung nữ hầu vua, dỗ dành cho mình an giấc tới quá trưa. Em gọi mình dậy ăn mà không thấy thưa cũng chẳng dám gọi nữa.
Gái có công, chồng chẳng phụ. Em ước em cũng biết lô biết đề, biết phỏm biết chắn và biết say mê để vợ chồng mình cùng cày cùng cuốc. Cho que cháy hai đầu, cho nhà lầu biến thành túp lều lý tưởng, cho con mình vất vưởng với tiếng thơm nó giữ muôn đời. Mình cứ mãi thế này em cũng đành ôm con về ngoại để lại đất cát nhà cửa cho mình xuống tay mạnh hơn. Em cũng hứa với mình như hứa trước núi Thái Sơn rằng một đời Cha, ba đời con em cũng không cho con gái em lấy chồng c.ờ b.ạc kẻo sau này nó oán hận cuộc đời còn hơn ở goá. Những dòng tâm tư sâu kín này em gửi mình sau khi đã ký giấy bán nhà bán đất theo ý của mình. Mong mình hiểu cho.
Chuyện làng quê