Nếu kể về sự nghèo của quê tôi thì không đủ bút giấy, dù bạn có đủ kiên trì thì cũng không thể hình ra nếu chưa từng trải. Thôi thì chấm phá một điều thôi là vệ sinh môi trường sống.
Điều đầu tiên cần nói tiêu biểu cho vệ sinh phải chăng là cái toilet? Thời tôi còn nhỏ thì phong trào xây giếng nước và hố xí hai ngăn đang phát triển. Ấy là trước đó đều ăn nước ao tù và “nhất quận công, nhì ỉa đồng”, nên đi đại tiện còn gọi là “đi đồng”.
Phải tả cái hố xí hai ngăn chứ nhỉ? Đó là nơi một góc vườn, người ta dựng lên một cái lều nhỏ đơn sơ, thường lợp và quây bằng lá chuối tềnh toàng. Trong đó, một ngăn có tấm ván bắc qua để ngồi “hành sự“, chất thải được vùi tro đẩy xuống ngăn thứ hai để ủ. Khi hoai mục thì dùng để bón cho lúa, cho cây trồng.
Trải bao năm qua, giờ về quê, làng tôi văn minh không kém bất cứ thành phố, thị trấn nào. Đương nhiên cái rõ nhất chính là cái wc.
Nhưng không chỉ vậy đâu, ý thức về môi trường sống đã thay đổi. Từ vỏ chai thuốc trừ sâu đến rác, đường làng bê tông hoặc thảm nhựa không hề có rác.
Quê tôi đã khác rồi
Chuyện làng quê