Tết là sum vầy, là những ngày ít ỏi đoàn tụ bên cạnh những người thân trong gia đình...
Như một tiếng gọi từ trong xa thẳm tâm khảm thổn thức, những ngày cuối năm, trong ai cũng phấn chấn một cảm xúc: Tết rồi, về nhà đi thôi!...
Sáng nay tiết trời bàng bạc từng cơn gió lạnh ùa về, kèm theo mưa lắc rắc từng hạt như rải mừng đón Xuân về. Mọi thứ lại bắt đầu như vốn dĩ... Ấy nhưng không cản nổi câu chuyện về tết, những chuyến xe về quê. Bao người tha hương chật vật quay cuồng khi cái lạnh về lại chạnh lòng nhớ tới hơi ấm nơi quê nhà yêu dấu...
Những cuộc “di cư” vào mùa Xuân bao giờ cũng mang nhiều cảm xúc khó tả. Phải chăng trong cái nhốn nháo, tấp nập ở bến xe dù mệt mỏi do chặng đường dài, hay chen chúc chật chội nhưng khuôn mặt ai cũng phấn chấn khi sắp được về nhà....
Mẹ già lóng ngóng đứng trông ngoài ngõ, hòa cảm xúc cùng niềm vui với hàng xóm đón đợi đứa con về ăn tết. Đã bao năm nay, mình mẹ lủi thủi ăn tết một mình. Các con của mẹ lần lượt đi làm ăn rồi định cư luôn ở nước ngoài. Khi nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi thì mẹ cũng phải làm quen dần sự cô quạnh... Tết năm nào, nhà cũng đầy đủ đồ tây, đồ ta, nhưng mẹ bảo vẫn cứ thiếu... Năm nay, nghe tin con hẹn sẽ về ăn tết quê nhà mà mẹ reo vui khoe khắp xóm. Niềm vui làm mẹ hóa lẩn thẩn khi con cái cận tết mới về, nhưng ngày nào mẹ cũng khấp khởi ra đầu ngõ ngóng trông con...
Câu chuyện của mẹ, tự nhiên nhớ đến hình ảnh bà ngoại chống gậy giữa sân ngóng trông con cháu. Rồi miệng nhai trầu móm mém cười xoa đầu, hỏi tỷ mỷ đứa này, đứa kia... Từ ngày bà ngoại mất, con cháu ở xa cũng ít về. Không còn cảnh tập trung vào nhà bà ngoại rồi cùng nhau đi chúc tết như xưa nữa. Số phận đã mang bà ngoại rời xa cõi tạm mãi mãi... để những ngày sum họp sắp cận kề cứ nhớ quay quắt bóng dáng bà ngoại đứng chống gậy ngóng trông con ở phương trời xa lắc sắp về...
Đứa em gái đi ra, đi vào bóc lịch và đếm ngược ngày được nghỉ Tết. Tết này em gái mong ngóng anh trai đi làm ăn xa trở về mua cho mấy đứa bộ đồ áo dài diện tết ở thành phố mới có. Tiếng em gái cứ bi bô hỏi cha, rồi lại khoe với mẹ: Anh bảo sẽ mua đồ chơi, sẽ mua cả mấy quả bóng kia nữa… Rồi như nhớ ra điều chi, em gái lại lắc tay hỏi mẹ: Thế còn mấy ngày nữa anh trai về mẹ nhỉ?...
Có đôi bận nghe người ta phàn nàn, quay đi quay lại đã thấy là Tết, tốn kém quá nên bỏ đi Tết cổ truyền thì tốt biết mấy... Hình như guồng xoáy cơm áo gạo tiền đã kéo mọi người vào quy củ khắc nghiệt, để rồi quên mất ai cũng cần chút nghỉ ngơi... Bởi đâu, giờ cuộc sống không bao giờ là đủ, có một thì người đời lại muốn có hơn, huống chi Tết đâu chỉ đơn thuần là những tục lệ truyền thống, là những món quà biếu Tết cho người này người kia, mà Tết còn sum vầy, là những ngày ít ỏi đoàn tụ bên cạnh những người thân trong gia đình...
Thế nên những ai đang do dự sẽ về thì hãy về nhà đi thôi... Hãy về với những người thân bên gia đình, bởi Tết chỉ thực sự đến khi gia đình được đoàn tụ, sum vầy...
Một mùa Xuân mới lại về trên quê hương...Giọt Xuân đang tràn ngập khắp muôn nhà...trải qua bao Thiên tai, Địa tai, Nhân tai...Cầu mong tết bình an và hạnh phúc ấm no về khắp muôn nhà...
Chào Xuân Nhâm Dần 2022 - NQH