Có một lần, anh bạn hiền nhất cơ quan tôi tuyên bố:
- Sao chị và anh mỗi người một nơi ngần ấy năm trời mà chị không biết ghen à?
- Câụ này, có gì mà phải ghen nhỉ? Bao nhiêu vợ bộ đội xa chồng biền biệt cứ ghen thế mà chít à?
- Chị ví von không đúng rồi. Ở biên cương, hải đảo nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khác. Anh nhà chị khác..
- Đặc thù công việc của từng nghề. Cứ tin tưởng cho đỡ mệt.
- Thằng hiền nhất như em nhìn thấy gái đẹp còn...bâng khuâng. Hì hì...
- Một mình cậu bâng khuâng đi. Chị chả quan tâm đâu.
Tôi ôm chồng tài liệu bước đi rồi vẫn ngoái cổ lại cười .
Có gì mà phải ghen nhỉ. Mỗi tháng, ảnh về thăm nhà một lần, khi nào bận quá thì quá chút. Lương vẫn gửi đủ nuôi con. Hơn nữa anh chồng lại hiền lành, thật thà. Có gì mình phải lo.
Chồng tôi, chuyển công tác tới một cơ quan khác. Khu tập thể dành cho CB, NV khá rộng. Bất ngờ gặp ngay thằng bạn học cùng lớp THPT. Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Rồi cả hai reo lên mừng rỡ.
Hôm sau, tôi và nó đứng ở sân nói chuyện rất lâu. Chuyện con cà, con kê rồi cuối cùng nó bảo:
- Ở đây, họ có trêu đùa chuyện gì thì cậu đừng có tin. Tập thể mà.
Cái câu lấp lửng khiến tôi cũng tò mò. Tuy nhiên, quá quen với cảnh tập thể khiến tôi cũng không để tâm. Và một ngày, tôi bắt gặp anh có cử chỉ thân mật với người khác. Thoáng sững sờ, nhưng tôi đã nở nụ cười và khoác tay anh về nhà.
Tạo hoá khéo trêu ngươi. Chồng mình được người phụ nữ khác thích ( mê), trong gowin99 không hiếm. Cái say ấy còn hơn bùa mê, thuốc lú. Làm thế nào mà vẫn giữ được chồng. Ghen tuông mù quáng chỉ khổ con cái.
Khi chỉ có hai đứa, tôi nói nhỏ:
- Nếu trong lòng anh không còn em thì anh cứ nói.
Anh không giải thích một lời và dắt xe ra cửa đi ra đường. Tôi cũng không bao giờ hỏi lại.
Anh vẫn chu đáo với vợ con. Còn tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì nắng chỉ qua đầu anh một chút. Gia đình mình vẫn bình yên.
Nhưng người phụ nữ xinh xắn, trẻ hơn tôi 5 tuổi vẫn ở vậy và không kết hôn với ai. Là phụ nữ, tôi biết người đó rất yêu chồng mình. Thỉnh thoảng lại chạnh lòng trắc ẩn.
Chuyện Làng Quê