Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ. Chiều nay ngồi trong quán café đắng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, tôi đã khóc thầm khi nghe Jimmy Nguyễn hát bài “Hoa bằng lăng”: “Tình ơi sao có câu, đời lắm bể dâu nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu…”
Mối tình đầu của tôi “không phải là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp”, mà đó là mối tình đầu, mỗi khi nhắc đến, trong tim tôi lại nhói lên niềm đau, vì nó đã kết thúc không có hậu, giống như câu hát trong bài “Vĩnh biệt mùa hè” của nhạc sĩ Thanh Tùng: “Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè là cơn giông chợt qua mau qua mau. Vĩnh biệt tình đầu, tình đầu làm con tim ta đớn đau…”
Ngày đó đã xa rồi, nhưng em biết không? Cái ngày đó lần đầu tiên gặp em, em ngồi ở bàn đầu, tôi ngồi ở bàn cuối (trong một cuộc hội thảo giới thiệu sách) và tôi biết rằng em là một con sóng dữ mà tôi là người sắp sửa tập bơi. Cho đến hôm nay tôi vẫn không bao giờ quên được ngày hôm ấy, khi làm quen với em, em bảo tôi: “Em đang là sinh vên năm cuối khoa Ngữ văn, vì yêu thích văn chương, nên hôm nay em đến trung tâm này xem giới thiệu sách và nghe hội thảo về văn học”. Còn tôi cũng là người yêu thích văn chương, nên tôi và em đã có cuộc gặp định mệnh ấy.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều ngày hôm ấy, em bảo thích và thuộc nhiều thơ, nhưng có hai bài mà em thích nhất, đó là bài “Vườn xưa” của Tế Hanh và bài “Hoa cúc” của Xuân Quỳnh. Ngồi viết lại câu chuyện này, tôi vẫn như nghe lời em đọc văng vẳng bên tai: “Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh/ Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc/ Hai ta ở hai đầu công tác/ Có bao giờ trở lại vườn xưa/ Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa/ Như mặt trăng măt trời cách trở/ Như sao Hôm sao Mai không cùng ở/ Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa….” Và đặc biệt là với bài thơ Hoa cúc, em đọc nghe rất hay: “Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy/Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu… Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế/ Chỉ em là khác với em xưa/Nắng nhạt vàng ngày đã quá trưa/Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất…Gương mặt ấy vẫn lời yêu thuở ấy/Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em”.
Giờ này em đã đi xa, nhưng em có biết không, mỗi khi nhìn thấy hoa cúc là tim tôi lại nhói đau.
Tôi nhớ ngày đầu tiên tặng hoa cho em, tôi tặng hoa cúc kèm theo lời nhắn ghi trong bưu thiếp: “Em biết không, mỗi khi anh đi trên đường nhìn thấy vườn nhà ai trồng hoa cúc, hay cửa hàng nào bán hoa cúc là anh lại nhớ đến em, một cô gái rất xinh và thông minh”. Tôi còn đọc tặng em mấy câu thơ của nhà thơ Phi Tuyết Ba: “Anh tặng em nắng vàng/ Trong một cành hoa cúc/ Hoa ơi khi nắng tàn/ Hoa chắp lời hạnh phúc”. Và lần gần đây nhất khi tôi đặt bó hoa cúc trước mộ em, tôi biết rằng suốt cuộc đời này, mỗi khi còn nhìn thấy hoa cúc, tôi sẽ không bao giờ quên được em.
Ở đời đúng là “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Ngày tôi yêu và được em yêu, lúc đó tôi nghĩ rằng mình là người may mắn nhất trên đời này. Có lần khi cùng em trò chuyện, tôi bảo em: “Ngày nhỏ, anh xem bộ phim “Vòng đời” của Trung Quốc, anh rất thích nghe đọc bài thơ cuối mỗi tập phim” và anh đã nói yêu em như thế: “trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm/ tình yêu đầu anh dành cả cho em/ dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi/ em mãi là ngọn lửa ấm trong anh…”
Nhưng rồi chính việc làm ngu ngốc của tôi đã khiến em dời xa tôi mãi mãi. Trong một đêm đi chơi, tôi muốn đưa em vào nhà nghỉ, nhưng em đã từ chối. Và sau cái đêm hôm ấy, em ít gặp tôi hơn, em bảo em đang chuẩn bị làm luận văn. Tôi lúc đó vì lòng tự ái và cũng vì tính sĩ diện của mình nên nói rằng “Nếu em không thích thì chúng mình chia tay”. Và trong những tin nhắn tôi gửi cho em sau đó không còn lãng mạn như những lần đầu mới quen và yêu em như: “Mắt em ngây ngất khói hoàng hôn/ Mái tóc em vương một chút hồn …”. Mà thay vào đó là những tin nhắn như: “Con đường hai chúng ta đi/ Em không quay lại anh thì cũng khômg”(Tế Hanh), hay “Điều anh tin không có ở trên đời/ Điều anh có không giúp gì được em/ Gương mặt em cũng đã trở thành kỉ niệm/ Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi”(Lưu Quang Vũ).
Tôi còn nói rằng mấy cuốn sách em mới mua, ký tên tặng, tôi đã đốt hết rồi, vì có thể tôi cũng không đọc nữa. Có lẽ điều này đã làm tan nát trái tim em. Nhưng em chỉ bảo với tôi rằng: “Anh là người tốt, em hy vọng sau này anh sẽ có người con gái khác, tốt hơn em, xinh đẹp hơn em để anh yêu”. Ngay sau đó dường như để quên tôi, em đã yêu người khác, một người đàn ông giàu có và thành đạt. Lúc đó tôi nghĩ rằng, có lẽ vì em chê tôi nghèo, em muốn lấy người quyền quý cao sang, nên em đã không còn yêu tôi, và cũng chính vì thế mà trong suốt thời gian dài tôi hận em. Và khi ra trường, tôi đã vào Nam công tác, lao vào làm việc để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Còn em ra trường, lấy một người chồng giàu có, nhưng chồng em lại là một tên vũ phu, hay ghen bóng gió, và chính anh ta như em nói là có thói trăng hoa, vì vây mà cuộc hôn nhân của em vô cùng đau khổ, em tuy sống trong một ngôi biệt thự lộng lẫy nhưng không hề có hạnh phúc.Một buổi chiều, em đến đón con gái ở trường mầm non, đứa bé mà em gọi là thiên thần ấy, nhìn thấy mẹ ra đón, đúng lúc đó một chiếc xe máy chạy vù qua, đứa bé văng ra ngoài lề đường và chết ngay trên tay em. Sau đó em suy sụp hẳn, và như người tâm thần, đỉnh điểm cuối cùng của sự tuyệt vọng là em đã thắt cổ tự tử. Trước khi chết, em gửi cho tôi một cuốn vở bìa màu đen rất đẹp với tựa đề “Nhật ký đời tôi” và một bức thư (mặc dù tôi đã cố tình không cho em biết địa chỉ của tôi, nhưng qua bạn bè, em đã biết được).
Tôi đọc thư, có đoạn viết rằng “Gửi anh… Anh còn nhớ không? Có một lần, anh, em và mấy người bạn của anh ngồi uống rượu ốc. Anh bảo mấy người bạn anh phân tích câu hát trong bài “Tình xưa nghĩa cũ”: “Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau, mình khóc nhau khi biệt ly…”, các bạn anh phân tích, anh bảo sai bét. Máu ở đây là máu còn trinh của người con gái, nếu không phải lần đầu tiên của mình thì làm gì có chuyện xưa máu rơi vì nhau. Các bạn anh vỗ tay rào rào, nhưng anh biết không, chính điều ấy, lúc đó làm cho sống lưng em ớn lạnh. Và đêm hôm đó, anh muốn đưa em vào nhà nghỉ, em đã rất sợ, sợ anh phát hiện ra bí mật của mình. Trước khi yêu anh, em đã trải qua một mối tình đầu. Em đã đánh mất cái “ngàn vàng”- cái quý giá nhất của người con gái, em đã trót trao cho cậu bạn cùng quê, năm thứ nhất học Đại học. Vì vậy em sợ mình không xứng đáng với anh, cho nên em mới quyết định dời xa anh…, em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc.Vĩnh biệt anh!”
Tôi vô cùng bàng hoàng khi biết tin em đã mất. Tôi đọc thư và cuốn nhật ký của em, lúc đó tôi mới thực sự hiểu và thương em nhiều hơn. Nhưng điều đó còn có nghĩa gì khi em đã mất. Tôi đã đến viếng mộ em bằng một bó hoa cúc, loài hoa mà em yêu thích nhất. Tôi cầu mong em an nghỉ nơi suối vàng, và tôi biết rằng, suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được em. Mỗi lần nhìn thấy hoa cúc, cái màu vàng của nó thật là đẹp, thật là rực rỡ, cái màu vàng của hoa cúc như nắng của cả một mùa hè chói chang dồn lại để mùa thu thì khoe sắc, nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng viết : “Mùa thu vàng hoa cúc/ Chỉ còn em và anh/Chỉ còn em và anh/Là của mùa thu cũ” (thơ tình cuối mùa thu). Mùa thu vàng hoa cúc, đúng là mỗi lần nhìn thấy hoa cúc tôi lại nhớ về em.