Sau khi bí mật làm kho cất giấu đơn vị cử tôi cùng anh Bồng (lính thông tin) trông coi bảo vệ. Phân đội ngày càng tiến sâu vào trong lòng địch, mỗi tuần hết gạo mới quay về lấy, thành thử ra còn hai chúng tôi chơ vơ giữa rừng sâu núi thẳm. Trong khi đó tụi thám báo, biệt kích ra sức lùng sục, nhưng nhờ ngụy trang tốt mà chúng tôi vẫn an toàn. Cho đến một hôm tôi và anh Bồng đang ngụy trang kho thì có bốn người bộ đội áo quần tươm tất khoác AK, có cả máy bộ đàm PRC25 đi qua. Hai bên bất ngờ chạm trán nhau. Tôi vơ vội khẩu AK báng gấp cảnh giác hỏi
- Các đồng chí đơn vị nào?
Một người lớn tuổi hơn nói tiếng bắc rất rành rọt vội trả lời
- Chúng tôi đoàn Duy Xuyên (mật hiệu sư 320) đi trinh sát về.
- Mật khẩu: ba
- Đáp: bốn
(Quy ước hỏi đáp cộng lại bằng 7) vậy là đúng quân mình rồi. Hai bên hỏi thăm quê quán rồi họ vội vã lên đường. Một lúc sau một toán vệ binh mặt trận vác cả trung liên RPD chạy đến hỏi
- Các đồng chí có thấy bốn thằng bộ đội đi qua đây không?
- Có! Họ vừa đi qua
- Nó là biệt kích đấy, sao các đồng chí không giữ lại?
Tôi vội trả lời
- Tôi cũng thấy nghi nghi, nhưng khi hỏi phiên hiệu đơn vị và mật khẩu nó trả lời đúng tắp, thế nên thôi.
Nghe tôi nói vậy tổ vệ binh không nói gì thêm vội vã đuổi theo. Một lúc sau thì nghe tiếng súng nổi lên dữ dội, tiếng AK loạn xạ, tiếng trung liên gióng từng tràng đanh chắc xen lẫn tiếng lựu đạn ùng oàng không ngớt. Hai đứa tôi hú hồn hú vía, nếu chúng không mải chạy chắc hai đứa tiêu rồi. Tiếng súng nghe mỗi lúc một thưa dần rồi im hẳn, chừng hơn giờ sau thấy tổ vệ binh quay về, dìu theo một người quấn băng trắng ở đầu. Các anh cho biết đã diệt hết tụi biệt kích nhưng dặn chúng tôi phải cảnh giác vì có thể chúng đã báo cáo tình hình về sở chỉ huy qua điện đàm.
Tôi thắc mắc
- Sao chúng lại biết được mật khẩu và phiên hiệu sư 320?
Một anh nói
- Chúng đã bắt được một lính trinh sát của sư 320 nên khai thác được.
Đêm hôm đó bầu trời nơi tôi ở yên ắng một cách lạ thường, không còn tiếng máy bay gầm rú ném bom tọa độ, tiếng pháo bắn cầm canh cũng thưa thớt. Chẳng mấy khi được một đêm yên ả, nên hai đứa chúng tôi đánh một giấc thẳng cánh. Sáng ra (khoảng cuối tháng 2/1972) vừa thức dậy đã nghe tiếng trực thăng phành phạch trên đầu. Tôi giật mình ra cửa hầm ngó lên đã thấy hai chiếc trực thăng U TITI rà sát các ngọn cây, sức gió từ cánh quạt của chúng làm các ngọn cây rừng to lớn là thế mà cứ dạt ra để lộ hết những gì dưới mặt đất. Trong khi đó vòng ngoài hai chiếc trực thăng võ trang HU1A cứ xả đạn đại liên không thương tiếc xuống chung quanh. Tôi thầm nghĩ vậy là lộ thật rồi và chúng định đổ quân xuống hốt mình đây.
Hai chúng tôi vơ vội lấy súng và nương theo hàng cây rậm rạp vọt đến hầm chiến đấu cách đó chừng 200m.
Tôi nói với anh Bồng
- Nơi này rậm rạp kín đáo, nhìn ra thì dễ, nhìn vào thì khó, ta lại có công sự vững chắc nên cứ bình tĩnh, đợi khi nào nó ngừng bắn đổ quân xuống là nhào lên chiến đấu.
Anh Bồng cũng nhất trí như vậy, vì theo kinh nghiệm được phổ biến, khi nào trực thăng dọn bãi xong thì ngừng bắn để đổ quân xuống. Nhưng rồi cứ thấy tiếng đại liên rền vang mãi không ngớt. Anh Bồng sốt ruột thò lên, thì đã thấy bọn biệt kích quần áo rằn ri, đầu đội mũ sắt, tay lăm lăm tiểu liên AR15 tiến vào. Anh thụt xuống nói lắp bắp
- Nó...! nó đổ quân xuống rồi, đang... đang tiến vào đây.
Tôi không tin vì rõ ràng tiếng súng đại liên vẫn nổ điếc tai, lẽ nào nó lại bắn lên đầu quân nó?
(Sau này tàn cuộc tôi mới thấy mặt đất đầy rẫy vỏ đạn giấy lúc đó mới ngộ ra rằng chúng đã tương kế tựu kế vừa đổ quân vừa bắn đạn giấy để lừa chúng tôi, nên đã đổ quân trót lọt).
Tôi gạt anh Bồng vào trong rồi nhoài người lên quan sát. Thấy ngay một thằng đang lom khom ôm súng, mắt dáo dác tiến vào, phía sau lố nhố áng chừng một trung đội.
Pằng pằng pằng! Tôi lia một loạt AK về phía chúng, tên biệt kích rú lên rồi bỏ chạy kèm theo tiếng la thất thanh
- A Đéo mẹ! nó đang ở hầm này
Lập tức các loại hỏa lực địch tập trung bắn xối xả vào chúng tôi, xen lẫn trong tiếng đạn cày xé tiếng anh Bồng bực bội
- Bắn như đéo ấy, nó ngay mũi súng mà không trúng thằng nào!
Tôi im lặng căng thẳng chờ đợi, vị trí đã bị lộ, sự bất ngờ không còn nữa, địch lại đông, có trực thăng yểm trợ và hoàn toàn làm chủ mặt đất. Chúng tôi bị bao vây như cua nằm trong giỏ vậy.
Nhờ có hầm chiến đấu kiên cố và ngóc ngách nên chúng tôi không hề hấn gì, cứ bình tĩnh giương súng lên miệng hầm, thấy bóng dáng khả nghi là điểm xạ vài viên AK vừa giữ hầm vừa tiết kiệm đạn. Tụi biệt kích cũng nhát chết, nên không thằng nào dám liều mạng nhào vô, chỉ đứng từ xa vãi đạn vào. Bỗng nhiên Không thấy đạn găm vào miệng hầm nữa, trong khi đó tiếng súng vẫn rền vang, tôi đang định thò lên quan sát tình hình thì bịch, một quả lựu đạn US rơi đúng vào chân bật chốt nghe đạch một cái. Tôi vơ vội lấy nó và ném ngược trở lên, một tiếng nổ khô khốc vang lên, kèm theo tiếng thây người đổ vật xuống, khẩu AR15 vỡ báng rơi xuống miệng hầm. (Cần lưu ý chỗ này - do khoảng cách ném lựu đạn quá gần "chừng 2m" và người ném rút chốt xong là ném liền nên khi lựu đạn chạm đích mỏ vịt mới bật lên điểm hỏa và sau 5s mới phát nổ, thời gian 5s đủ để nhặt và ném lại). Tôi biết tên biệt kích định chờ lựu đạn nổ là nhào xuống dùng súng tiêu diệt nốt những người còn sống hoặc bị thương nhưng đã dính quả ném lại này. Sau khi bị phản đòn, bọn địch có phần nao núng, chúng tôi cứ bắn cầm canh, nên chúng không dám tiến vào. Chừng 15 phút sau, khi tôi vơ khẩu AR15 nằm ở miệng hầm vất lên cho đỡ vướng và ngay lúc này lợi dụng chúng tôi im tiếng súng, một tên địch đã lẻn đến từ lúc nào vung tay tung quả US sạt qua đầu tôi vào đúng vị trí anh Bồng. Tôi hoảng hồn nhảy lùi vào sâu trong góc hầm, co hết người lại, miệng giục anh Bồng rối rít
- Kìa kìa! Nhặt lấy ném lên!
Anh Bồng tay phải cầm súng tay trái quờ quờ tìm trái lựu đạn. Nhưng muộn mất rồi, khi tay anh vừa cầm được thì một tiếng nổ đinh tai lọng óc vang lên làm tôi tối tăm hết mặt mũi, mùi thuốc đạn khét lẹt xộc vào muốn nghẹt thở. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhào ra miệng hầm để giữ không cho chúng nhào xuống.
May thay bọn biệt kích vốn nhát như thỏ đế, lại ham sống sợ chết nên sau khi lựu đạn nổ chúng cho rằng chúng tôi không thể sống sót nên vội lôi tên chết nằm gần miệng hầm rồi chuồn lên trực thăng cho nhanh.
Lúc này anh Bồng vẫn ngồi gục đầu vào vách hầm thở khò khè, tôi vội đỡ anh nằm xuống, sờ nắn khắp người anh để tìm vết thương băng bó. Nhưng cả bàn tay và chân trái anh nát bấy, gò má và Thái dương bị vỡ, Khắp hông lỗ chỗ vết thủng, tất cả những chỗ đó máu đông lại từng cục. Tôi vừa đặt anh nằm xuống thì anh duỗi thẳng người ra thở dài một tiếng nghẹo đầu sang bên tắt thở. Tôi cuống quýt lay gọi
- Bồng ơi! Tỉnh lại đi, đừng bỏ tao lại một mình.
Nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi. Tôi vuốt mắt cho anh, bàn tay dính đầy máu, lòng nặng trĩu đau thương. Tôi sờ lên người mình kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, nhưng lạ thay tôi không hề hấn gì, có lẽ trong khi cúi xuống nhặt lựu đạn anh Bồng đã che chắn hết cho tôi. Lòng nặng trĩu nỗi cô đơn và lo lắng, làm sao mà thoát được vòng vây đây, vì trên đầu hai chiếc HU1A vẫn quần đảo bắn đại liên không ngớt.
Tôi định nằm liều ở đây khi nào nó rút hoặc may có quân đến ứng cứu thì thoát ra. Nhưng lại sợ nó gọi AD6 đến ném bom thì rồi đời, nên quyết định bung hầm rời xa vùng nguy hiểm này. Tôi ghé sát anh Bồng thầm thì
- Bồng ơi! Nằm đây nhé, tôi phải sống để trở về đơn vị và quay lại mai táng anh tử tế.
Tôi khoác súng anh Bồng vào người, tay Cầm AK của mình thận trọng thò đầu lên quan sát, lợi dụng chiếc HU1A vòng ra xa, sách súng vọt lên định lợi dụng khe núi để lẩn vào đó. Nhưng vừa ra khỏi hầm chừng 20m, thằng Trực Thăng bất ngờ vòng lại, phát hiện ngay ra tôi, nó lập tức sà xuống đứng im trên ngọn cây sả đạn dữ dội. Tôi vội nằm xuống nhìn thấy rất rõ đạn cắm phầm phập cách vai trái chừng một gang tay. Dứt loạt đoạn tôi lật ngửa người lên giương AK nhằm thẳng chiếc trực thăng bóp cò. Một tiếng nổ vang lên rồi tắt ngấm, tôi điếng người thầm nghĩ
- Chết mẹ! Hết đạn rồi
Thằng trực thăng rướn lên phành phạch, lợi dụng cơ hội hiếm hoi đó tôi lẩn vào khe núi mất dạng.
Hai chiếc trực thăng quần đảo bắn hú họa một hồi rồi biến mất. Tôi lê lết trở về kho gạo xem còn gì không và tìm tăng võng để bó gói mai táng anh Bồng. Trước mắt tôi là cảnh hoang tàn đổ nát, kho bị chúng đốt phá sạch, ba lô vật dụng của chúng tôi chúng thu hết. Tôi quay trở lại hầm chiến đấu lôi anh Bồng lên định vác đến đoạn hào cách đó chừng 150m để mai táng. Nhưng người tôi mệt lả sau nửa ngày quần nhau với địch, không một miếng cơm hớp nước, cộng với người chết chỉ còn khí âm nên nó hút xuống càng nặng vì vậy mà tôi không thể nào đưa anh lên vai được.
Tôi ngồi thất thần ủ rũ đang loay hoay không biết làm cách nào thì chợt có một cậu bộ binh còn rất trẻ chạy qua. Tôi vội gọi lại nhờ khiêng giúp, nhưng người bộ binh ngần ngừ định bỏ đi với lý đó phải đi tìm đơn vị nếu không sẽ bị lạc.
Tôi điên tiết chĩa thẳng nòng súng AK vào người cậu ta và nói
- Tôi có quyền bắn bỏ nếu đc không giúp đỡ vì đây là chính sách thương binh tử sỹ.
Người lính sợ quá vội cùng tôi khiêng anh Bồng đến nơi an táng.
Sau khi chôn cất xong, cậu lính bộ binh bỏ đi như chạy, tôi dừng lại ít phút cúi đầu mặc niệm vĩnh biệt anh rồi lê lết tìm về đơn vị.
Nhờ định vị tọa độ cộng với trí nhớ tốt mà hơn một năm sau (cuối năm 1973) từ Gia Lai tôi đã đưa đội quy tập của trung đoàn quay trở lại Kon Tum tìm được mộ anh cất bốc đưa về nghĩa trang đơn vị dưới chân núi Chưmomray và đầu năm 1976 quy tập về nghĩa trang huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum (ảnh bia mộ).
Anh Bồng cưới vợ trước khi vào nam chiến đấu nên chưa có con, năm 2012 tôi đã tìm về quê anh gặp gỡ gđ kể lại câu chuyện trên và báo tin phần mộ. Nhưng gđ anh bố mẹ đã mất, vợ anh đi bước nữa nhưng cũng mất do bệnh tật, anh em nghèo cả nên chỉ vào nghĩa trang huyện Sa Thầy viếng mộ chứ không có đk đưa về quê hương.
49 năm (1972 - 2021) đã trôi qua nhưng những kỷ niệm đau thương bi hùng vẫn thường hiện hữu trong trái tim khô héo của những người lính già, nay viết ra đây cho vợi lòng trắc ẩn, mong được bạn đọc đồng cảm sẻ chia!
Trái Tim Người Lính