Chúng tôi không có những khoảnh khắc nắm tay nhau đi trên con đường rợp lá me bay, thơm nồng hoa sữa, rồi thề non hẹn biển như các nam nữ thanh niên hay làm. Ở nông thôn, nhưng chúng tôi cũng chẳng có những đêm trăng hẹn hò, những đêm ngắm sao băng trên vũ trụ rồi gửi vào đấy những mơ ước tuổi trẻ…
Một buổi chiều yên tĩnh,mát mẻ, gió từ ngoài sông thổi vào mang theo hơi ẩm con người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Bó xong rơm ở đám ruộng cuối cùng tôi chuẩn bị lên bờ và đi về…Từ đằng xa tôi thấy cô ấy vừa đi, vừa dáo dác tìm quanh bờ ruộng, miệng thì gọi:
-Cạp..cạp..cạp! Thì ra cô ấy đang đi tìm mấy con vịt bị lạc bầy. Nhà cô ấy ở cuối thôn, nơi ấy có nhánh sông nhỏ chảy qua nên họ nuôi nhiều vịt. Hôm nay, vụ gặt hái đã xong, cô ấy lùa vịt đi mót lúa trên những thửa ruộng đã trơ gốc rạ.Tôi đã giúp cô ấy tìm mấy con vịt bị lạc. Cô nàng thẹn thùng cảm ơn tôi rối rít, tôi thấy tim mình cũng đập nhanh hơn bình thường …
Và từ đó chúng tôi hay nhìn thấy nhau ở chỗ đông người, tôi nhìn trộm cô ấy, cô nàng đỏ mặt quay đi hướng khác. Tôi nhớ như in, mùa hạ năm ấy, mưa rào rất to, sấm giật, chớp xé toang trời chiều ,cơn mưa tuy có dữ dội nhưng đã cứu ruộng đồng khô hạn, nứt nẻ trong mấy tháng gió Lào. Tôi cày ruộng gần nơi cô ấy giữ vịt , mưa ào ạt, dữ dội, trắng trời. Chẳng hiểu ông tơ bà nguyệt chỉ đường dẫn lối thế nào, cả hai chúng tôi đều chạy vào cái chòi canh dưa ở gần đấy núp mưa.Cô ấy ướt sũng, quần áo dính bết vào thân hình thon thả của cô thôn nữ tuổi ngoài hai mươi.Tôi ,thằng đàn ông đã gần chạm vào cái mốc ba mươi nhưng chưa vợ. Nhìn cô ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cửi áo, khoác cho cô ấy đỡ lạnh…Chúng tôi đã hôn nhau, cái gì đến thì nó phải đến …Hai tháng sau, cô nàng ốm o, xanh xao..Thế là hai nhà ngồi vào với nhau. Chúng tôi nên vợ nên chồng, bảy tháng sau gia đình nhỏ của tôi tăng hai nhân khẩu mới, vợ tôi sinh đôi, một cặp con trai bụ bẫm, kháu khỉnh.
Cha tôi chia cho hai vợ chồng mảnh đất ở ngoài bãi bồi. Nơi ấy thưa thớt vắng vẻ, chỉ lác đác có vài hộ mới đến lập nghiệp. Đêm nằm, tôi nghe cả tiếng côn trùng ỉ oi, ngày nắng chỉ nghe tiếng gà trống choai tập gáy mà não cả ruột không biết đến bao giờ mới ngẩng mặt lên. Chúng tôi cắm dùi ở đấy, miệt mài cày sâu, cuốc bẫm.Tôi phát triển kinh tế theo mô hình V.A.C mà xã tôi đang khuyến khích. Nhờ chăm chỉ làm ăn, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của vợ chồng tôi khám khá từng ngày, có của ăn của để…
Thế rồi, có một tập đoàn nước ngoài về mở dự án làm đường, xây cầu, dựng khu công nghiệp.Con đường chạy ngang qua ngay trước mặt nhà tôi, giá đất sốt lên từng ngày.Khi chiếc cầu được hoàn thành nối quê tôi với bên ngoài thì cuộc sống của người dân chẳng khác gì phố, huyện được nâng lên thành thị xã. Khi khu công nghiệp đi vào hoạt động, nhân công ở các tỉnh, huyện lân cận về làm việc rất đông. Cuộc sống thay đổi ngoạn mục.Tôi và vợ chăm chỉ làm ăn ,tích cóp cũng được một số kha khá, tôi bàn với cô ấy xây phòng trọ cho thuê . Cô ấy buôn bán lặt vặt và quản lí phòng trọ.Tôi vẫn V.A.C. Khoảng một thời gian sau, chúng tôi bỏ phòng trọ và xây lên một khách sạn 30 mươi phòng, khang trang.Từ ngày thành bà chủ khách sạn, cô ấy thay đổi hẳn, “da trắng thịt thơm” hơn cái thời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời…Có lúc tôi không còn không nhận ra vợ mình, cái cô thôn nữ chăn vịt ngày xưa đi đâu mất …
Hôm ấy, cô ấy nói với tôi :
-Em đi du lịch với bạn , khoảng hai tuần. Nghe cô ấy nói vậy, tôi đồng ý liền,cô ấy đã vất vả cả đời rồi...Rồi cái "vụ án" du lịch hai tuần ấy lâu lâu lại tái hiện. Cứ mỗi lần đi về là cô ấy thay một bộ phận trên cơ thể,lúc đầu thì mắt,sau đó thì mũi...tất cả đều được cô ấy "đập mặt xây lại" tôi trộm nghĩ: Hay cô ấy nghiện thẩm mĩ viện?
Một buổi chiều hôm ấy, tôi vừa tỉnh giấc,ngủ trưa mà nhập nhoạng mới tỉnh,chưa kịp rửa cặp mắt dính đầy ghèn, có một phụ nữ ăn mặc rất sành điệu, dáng dấp sang trọng bước vào ôm chặt lấy tôi, tôi la làng :
-Cô là ai, làm cái gì thế ?Các con tôi đang đứng dưới sân kìa !
-Em đây mà ! Giọng nói rõ ràng là của vợ tôi những khuôn mặt thì không phải.
Lần này, cô ấy cũng thú nhận không phải đi du lịch mà là đi thẩm mỹ viện để hút mỡ,nhìn cô ta nuột nà như diễn viên nhưng tôi lại thấy xa lạ,tê tái cứ như mình mất một báu vật...Cặp mắt lá răm ngày xưa biến mất, thay vào là cặp mắt hai mí, cái mí to đùng, bụp bụp như mắt lợn luộc,cái mũi không cao nhưng rất hợp với cô ấy được thay bằng cái mũi lõ như Tây, cái miệng rộng được gọt dũa thành cái môi trái tim , môi dưới trề ra cứ như ai mới vả một cái sung phồng .Cái bụng mỡ phập phều bây giờ thon gọn như người mẫu …Cô ấy hồ hởi :
-Anh thấy đẹp không? Gần nửa tỷ đấy! Tôi chỉ biết cười, mà không dám chê vì sợ cô nàng buồn nhưng hai thằng con trai thì thẳng băng:
-May mà có giọng nói chứ không con không cho mẹ vào nhà !Mẹ cũng đẹp nhất nhà rồi làm vậy nhìn lạ quá , chẳng đẹp !
-Chúng mày thì biết gì! Chúng nó đã hai mươi tuổi, hai thằng đàn ông đích thực mà cô ấy không tin vào thẩm mĩ của chúng .
Từ đó trong nhà chúng tôi có hai chế độ ăn uống cô ấy phải kiêng đủ thứ sau hậu phẫu,sau đó thì ăn để giữ dáng. Khổ nhất vẫn là tôi, vợ mình mà tôi không làm được gì cả: Hôn thì sợ trẹo mũi, sưng môi.Hai cái quả đào tiên, bây giờ bị cấm tiệt vì sợ …,chỉ được phép giúp cô ấy mát xa cho nó mềm nhưng theo bài tập chứ không tùy cảm hứng….Ám ảnh nhất là về đêm, cặp mắt lấy mí làm sao mà khi ngủ không khép được, cặp lông mày rậm như hai con sâu róm, ngủ mà môi vẫn đỏ chót…những lúc giật mình tỉnh giấc tôi không biết là mình đang nằm bên ai?Cô nàng chăn vịt ngày xưa đi đâu rồi? Tôi muốn tìm lại người vợ giản dị,đồng cam cộng khổ. Một thời cùng tôi chia củ sắn lùi,chia nửa bát nước chè xanh sóng sánh ánh trăng vàng của mình nhưng không dám nói ra.
Theo Chuyện Làng Quê