Bài viết mới nhất từ Si Trang
Rưng rưng cá diếc, khế chua
Hắn vừa về đến ngõ đã nghe mẹ nói với các chị : - Con đã rắc lá lốt vào canh cá chưa? - Rồi mẹ ạ! Thơm phức, chắc là bố thích lắm đây! Chị Cả hắn vừa bưng bát canh cá diếc khế chua vừa hít hà, nhẹ nhàng đặt lên mâm.
Tìm vợ
Tôi và vợ yêu nhau không như những cặp đôi khác. Cả hai chúng tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê. Cha mẹ đều sinh ra từ gốc rạ, tổ tiên hai đứa đã dìu nhau về chốn này từ rất lâu. Bát cơm mùa gặt nuôi chúng tôi khôn lớn, cơn gió đồng nội thơm nồng hương lúa cho chúng tôi một dáng hình như bao người dân quê tôi…
Cooc –xê hàng xóm (xả stress ngày valentine)
Ai cũng bảo hắn là thằng sợ vợ. Hắn sợ vợ hồi nào, vợ hắn chứ có phải cọp cái hay sư tư Hà Đông gì đâu mà sợ ? Cô ta chỉ được cái to mồm thôi chứ dám làm gì hắn! Chẳng qua, hắn nhường cho ra dáng mày râu thôi, cho các con không thấy cảnh bố mẹ xào xáo nhau, hơn thua gì với phụ nữ.
Chuyện tình của biển
Chuyến tàu ra đảo hôm ấy sóng không to lắm nhưng biển xám đục, nặng nề thỉnh thoảng lại có những con sóng bạc đầu chồm lên mạn tàu, tung bọt trắng xóa. Thời tiết không xấu nhưng cũng chẳng đẹp làm cho những hành khách trên tàu có cảm giác khó chịu, ngủ gà, ngủ gật .Con tàu cứ băng băng rẽ sóng.
Chuyện tình thời xa vắng
Tôi sinh ra ở một làng quê của miền Trung.Quê tôi nghèo lắm, nơi ấy đất đai khô cằn, ông cha tôi vẫn thường nói :Chó ăn đá , gà ăn sỏi.Mùa nắng, gió Lào thổi cháy da,mùa mưa, mưa đến bạc đầu trôi hết cả phù sa ra biển.Người dân quê tôi cần cù,còm cõi trên mảnh đất mà từ bao đời nay cha ông đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có cái ăn, cái mặc.
Vợ người, vợ ta
Hắn và vợ cùng tuổi, chung lớp chung trường, nói như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì là :Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, nhưng vợ và hắn không phải ở cuối phố, cũng chẳng có cây bưởi sau nhà tỏa hương ngan ngát, vợ hắn cũng không e ấp, ép cánh hoa bưởi trắng ngần trong chiếc khăn tay rồi ngập ngừng dúi vào tay hắn như những cô bé trong bài thơ.
Mối tình đầu
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”, không cách nhau “cái dậu mồng tơi xanh rờn” mà cách nhau rào thép gai và mấy cái cọc bê tông. Mẹ tôi bảo bố trồng mấy dây ti gôn cho nó leo. Quả thật ti gôn quấn quanh dây thép gai nở bốn mùa thật lãng mạn! Tôi và nàng cùng tuổi, học chung lớp, chung cả con đường đi về…