Sau nhạc hiệu, giọng phát thanh viên (cũng là Trưởng thôn) dõng dạc: Kính mời toàn thể nhân dân đón nghe thông báo kết quả vận động, đóng góp kinh phí làm đường thôn nhà!
Thưa toàn thể bà con, buổi sáng hôm qua sau khi loa truyền thanh của thôn phát bài thơ “Ông hỏi bà” của bác Kim Dần ở xóm bãi Cây Gạo, đã có rất nhiều mạnh thường quân là người trong thôn và những người con quê hương sinh sống ở mọi miền đất nước, gửi tiền về ủng hộ quỹ làm đường làng ta.
Tôi xin thông báo danh sách như sau: Anh Cương con cụ Kim công tác ở Hà Nội ủng hộ mười triệu đồng, anh Liễu con cụ Đào doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ hai mươi triệu đồng, anh Mười chủ trang trại lợn ủng hộ năm triệu đồng, chị Xuân đại lý thu mua sắt vụn ủng hộ năm triệu đồng, anh Tài lái xe tải ủng hộ ba triệu đồng…
Thay mặt lãnh đạo thôn và ban xây dựng đường làng, xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các anh, các chị đã ủng hộ kinh phí xây dựng đường làng. Đường làng Cói chắc chắn sẽ hoàn thành sớm, xứng đáng là một con đường tình nghĩa của toàn dân.
Sau đây tôi xin đọc lại bài thơ “Ông hỏi bà” của bác Kim Dần:
“Tối qua ông mới hỏi bà
Tiền đường làng gọi, con bà đóng chưa?
Bà rằng! Tại bởi trời mưa
Tôi đã gọi điện, nó chưa kịp về
Ngày kia chủ nhật nó về
Nó sẽ đóng cả bốn, năm suất liền!”.
Con đường bê tông rộng 4,5 mét, dài gần 2 Km của làng Cói, triển khai thi công một tháng rưỡi thì hoàn thành. Đây là thành quả, công sức của toàn dân cùng với lãnh đạo thôn đã quyết tâm cải tạo, xây dựng từ một con đường đất chật hẹp, lầy lội mỗi khi trời mưa…thành một con đường to đẹp, rất thuận tiện cho việc đi lại, giao thương của bà con trong thôn và khách thập phương.
Hôm nay làng Cói tổ chức lễ khánh thành đường. Làng làm mấy chục mâm cỗ, mời toàn dân và các mạnh thường quân về dự lễ vui như hội.
Trong khi mọi người đang nâng cốc chung vui, chúc mừng! Trưởng thôn cầm mi cờ rô, giọng ngập ngừng…Kính thưa toàn thể bà con! Bác Kim Dần có làm tặng cho làng một bài thơ rất lãng mạn, đậm chất quê nhà.
Bác Dần có dặn tôi, chỉ phát lên loa làng bài thơ này, nếu bài thơ “Ông hỏi bà” không huy động được nguồn kinh phí đóng góp.
Nay đường làng đã hoàn thành! Tôi xin mạn phép đọc bài thơ “Được sờ” của bác Dần, để mọi người cùng vui:
“Tối qua dưới ánh trăng vàng!
Anh khoác vai nàng, đi giữa đường quang
Loa làng bỗng vẳng đầu thôn
Tiền đường chửa đóng? Thì chưa được sờ!
Ghé tai nói nhỏ với nàng!
Tiền đường đóng đủ, anh đây cứ sờ!”.
Hơn trăm người ăn cỗ đứng cả dậy vỗ tay cổ vũ, cười thật khoái chí! Họ kéo đến mâm lão Dần để chúc rượu, làm lão Dần say bí tỉ.
Trong số những người đến chúc rượu có bà Lý. Bà Lý ngày xưa xinh gái nhất làng, lão Dần mê tít như gụ, nhưng duyên không thành.
Bà Lý giọng trách khéo: Ngày xưa ông gặp tôi thì im như thóc ấy! Sao bây giờ lại làm thơ hay, ướt át thế? Tiếc quá! Tiếc quá..!
Lão Dần nhìn bà Lý, lại nhớ cô Lý nóng bỏng ngày xưa! Trong men say, lão Dần buột miệng: Đúng là tiếc thật! “Tiếc nhất con cá diếc”. Mọi người được trận cười vang như pháo nổ!
Bà Lý đỏ mặt, nguýt lão Dần: Ông đúng là cái đồ “Khỉ gió”.
Chuyện quê