Sáng chủ nhật ...
Quán cà phê Z nhiều khách hơn mọi ngày. Vẫn những chị bán vé số đi qua mời chào, thằng Tèo đánh giày lượn đi lượn lại mấy vòng vẫn chưa kiếm được đôi nào. Nhìn cái mặt nó quắt queo, đôi vai gầy giơ xương sau lớp áo thun mỏng, nói theo kiểu vui là: nhìn mặt "không có bảo hành".
Nó cúi xuống chân bàn, nơi có gã đeo kính đang ngồi lướt điện thoại. Nó nhìn thấy tờ bạc hai trăm, xếp gấp nằm dưới sàn nhà, nhặt đưa cho gã.
- có phải tiền chú rơi không ạ?
Gã đeo kính nhanh tay giật lấy từ tay thằng bé, gã móc tay vào túi đếm ...vẫn còn thiếu một tờ. Gã túm ngay vào cái vai áo còn xộc xệch của thằng bé.
- một tờ nữa của tao đâu rồi?
Tèo ngơ ngác ...
- cháu chỉ thấy một tờ, cháu đoán là của chú.
Gã không tin, vẫn lấy bàn tay hộ pháp lắc mạnh vai Tèo.
- mày đưa ngay cho tao, nếu không đừng ra khỏi quán.
Tay còn lại, gã sục hết các túi của thằng bé, hoá ra cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ.
Anh chủ quán nãy giờ nhìn thấy hết, bèn bước ra:
- tôi không biết anh rơi bao nhiêu, nhưng chắc chắn thằng bé này không lấy, bởi nó lấy thì đã lấy cả, chẳng bao giờ bớt lại mà trả cho anh một tờ.
Gã đeo kính nghe có vẻ xuôi tai, bỏ tay khỏi bờ vai thằng bé. Gã không biết được, cách đấy ít lâu, gã thò tay rút điện thoại, thì hai tờ bạc của gã theo ra. Người uống cà phê ngồi đối diện đã nhanh chân đưa chiếc giày bóng lộn, di di mũi giày vào tờ bạc, rồi nhanh tay cúi xuống nhét tờ bạc vào túi. Họ đứng dậy trả tiền cà phê, và mới đi ra khỏi quán không lâu.
Đời mà!
Nếu cứ nhìn vào khuôn mặt, hay cái cách ăn mặc, chẳng nói lên được điều gì.
Tội thằng bé đánh giày!
Biên Hòa
Sáng cà phê.
Theo Chuyện làng quê