Những thanh niên khỏe mạnh đẹp trai ngày nào, những sinh viên hăm hở ngày nào bây giờ trở thành những con người không còn sung sức , nguyên vẹn nữa. Người nhẹ thì bị điếc và bị mù ( họ còn đi lại được), người thì mất một cánh tay , người thì mất một chân. Người nặng hơn thì mất hai tay hoặc, hai chân. Người nặng hơn nữa thì mất cả tứ chi, chỉ còn một cục thịt trên phản gỗ... Nhớ lại tôi còn đau lòng lắm. Người càng nặng hơn nữa là sọ não.... nằm một chỗ không còn nhận biết gì ở xung quanh.
Tôi cùng Thủy và Liên, Đướng, Dưỡng, Xuân, Mân....và một số y tá nam là anh Luận, là anh Quang, anh Lan , anh Mông , anh Bình, anh Sức., anh Chắt , anh Hùng..... nữa thay nhau trực 24/ 24 giờ.
Với khẩu hiệu " Toàn ban là công vụ". Nên ai đến phòng hậu phẩu( kể cả lãnh đạo viện ), khi nghe tiếng gọi Tá ..ơi... là đều phải làm nhiệm vụ" bưng bô đổ vịt" tất thảy. Chúng tôi phục vụ vô điều kiện , nhưng cũng không thể nào bù đắp được những hy sinh mất mát của các anh ấy. Chúng tôi cố gắng hết sức mình có thể , để chăm lo bữa cơm , giấc ngủ của thương binh (TB) để xoa dịu bớt nỗi đau của các anh ấy. Bạn Liên có giọng hát hay , khi các anh TB yêu cầu là lời ca: "... em hát bên giường bệnh cho các anh nghe...." lại cất lên da diết, sâu lắng... và ru các anh vào giấc ngủ. Tôi hát không hay thì đọc vài câu thơ mộc mạc do tôi sáng tác cho các anh ấy nghe.v..v..
Ví dụ : Em gấp bộ quần áo nâu thơm mùi hương lúa.
Khoác lên mình màu xanh Trường Sơn.
Rồi từ đó em làm y tá.
Suốt ngày đêm nuôi những chiến thương....
Những anh nặng quá thì cho ăn bằng chuyền dịch hoặc bằng xúp bơm qua đường xông vào thẳng dạ dày...
Người nặng vừa thì phải bón cơm bón cháo cho họ. Xúc động nhất vẫn là những anh cụt tứ chi. Thứ nhất là đau đớn về vết thương. Thứ hai là tinh thần... có anh đã khóc . Bón cơm cho các anh ấy cả TB, cả y tá chúng tôi đều chan nước mắt... thương xót vô cùng...
Đó là một phần của cuộc chiến !.
Đó là nỗi đau của chiến tranh.!
( Còn nữa).
K.C
Tháng 3 - 2023
Trái tim người lính