Bà con người Kơ ho mặc xà rông, đứng dưới khán đài cứ kéo gấu váy cô để cô quay lại cho họ tặng hoa.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên má các diễn viên, mệt bã bời nhưng ánh mắt họ sáng ngời hạnh phúc. Sau buổi biểu diễn nào cũng có các anh bộ đội miền Bắc, cán bộ dân chính đảng miền Bắc, đang công tác ở đây gặp gỡ, hỏi thăm tình hình quê nhà. Họ ấm lòng khi thấy người miền Bắc quê hương, mấy tháng trước còn ở ngoài ấy, nay đang đứng trước mặt. Họ thấy gần gụi, ấm lòng quá chừng!
Đoàn văn công Yên Bái là khách quý của nhân dân Ninh Thuận, được tỉnh ủy, Ủy ban quân quản chỉ đạo nên nhân dân rất quý, rất trân trọng. Ủy ban Quân quản, nhân dân thường xuyên úy lạo, giúp đỡ họ. Cô được phân công đứng trên tầng hai của toà nhà giữa ngã ba Phan Rang, chỉ để nhìn xem ấp nào, đoàn nào đang mang quà tặng cho đoàn thì hướng dẫn vào nơi đoàn đóng quân. Thôi thì vô số quà cho các anh chị em Văn công miền Bắc. Nào dừa, nào bánh, hoa quả các loại, các loại đồ ngon vật lạ họ mang đến tặng đoàn. Thậm chí các bà các cô còn tặng nhẫn hạt soàn, đồng hồ, dây chuyền vàng, tiền bạc cho cô nhưng kỷ luật của đoàn rất nghiêm nên cô không dám nhận.
Cô Văn công xinh đẹp, trẻ trung thích lắm. Với cô thì cái gì cũng ngon, cũng thích nhưng nhớ nhất là được ăn mỳ hai tôm. Loại mỳ ở miền Bắc chưa từng nhìn thấy. Với Cô sao nó ngon đến lạ lùng. Vừa thơm vừa bùi vừa béo. Mùi mỳ ngòn ngọt chua cay làm cô mê tít. Còn ca sỹ Thủy Nguyên thì lại thích bánh gai gói bằng lá dừa vì cô gốc Việt kiều Thái Lan về nước đã biết loại bánh này.
Ngày 15/5/1975 Đảng và Nhà nước tổ chức trọng thể Lễ mừng chiến thắng, mừng non sông liền một giải trên cả nước. Tại Ninh Thuận cờ hoa, khẩu hiệu, đèn trang trí rợp trời. Hình như cả đêm không ai ngủ. Từ các ngả đường nườm nượp xe ô tô, xe đò của các ấp, phun sóc trang trí rất đẹp, cờ đỏ sao vàng rợp trời tiến ra quảng trường( cô nhớ hình như là sân vận động ) để kịp sáng ra làm lễ mừng chiến thắng và diễu hành.
Đoàn văn công 25 người gồm 8 diễn viên nữ 17 diễn viên nam ăn mặc chỉnh tề, đội mũ tai bèo và quần áo bộ đội thay mặt cho tỉnh Yên Bái, đứng trên hàng nhất kỳ đài. Trên kỳ đài cô nhìn ngắm các đơn vị bộ đội hùng dũng bước đều trên con đường trước lễ đài. Những khuôn mặt tái xám sốt rét rừng hôm nay bừng sáng lên vì cảm động và hạnh phúc trong ngày lễ chiến thắng. Từ nay Đất nước sạch bóng quân thù. Rồi đây họ sẽ về đoàn tụ với mẹ già, vợ con yêu. Những người họ đã xa cách lâu lắm rồi.
Cô tíu tít, nhoài người lên cùng đoàn vẫy cờ chào đoàn diễu hành. Cả ngàn người trên khán đài nước mắt chan chứa, vừa cười vừa khóc khi bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng hùng tráng vang lên. Vinh dự, tự hào và cảm động quá! Kỷ niệm này in đậm trong tâm trí họ.
Những ngày sau lễ chiến thắng, đoàn văn công Yên Bái tiếp tục đi biểu diễn tại các ấp, phun sóc trong tỉnh Ninh Thuận, nơi bộ đội đóng quân. Cái nắng Phan Rang, cái gió khô khốc từ những cồn cát thổi về làm da các cô sạm đen nhưng ánh mắt thì vẫn bừng lên niềm vui. Niềm vui đất nước hoàn toàn thống nhất. Niềm vui của tuổi trẻ được cống hiến cho nhân dân cho cách mạng.
(Còn nữa)
Hà nội, ngày 3/11/2023
T.H. Q