Yêu đời
Mẹ không thích dựa
Thằng con đi từ đông sang tây, từ nam vào bắc, ngồi hết nhà hàng sang trọng đến các quán vỉa hè không nơi nào thiếu mặt. Mãi đến một hôm mới rủ được bà mẹ đi ăn quán. Bà cụ vừa lẫm chẫm đặt chân lên nhà hàng lung linh những ngọn đèn sáng trắng như những bông hoa sữa, giọng hờn trách.
Bạn tôi
Ngày đi học tôi với mụ cùng cuốc bộ mòn cả đôi dép nhựa, tính mụ hiền lành thủ thỉ ít nói,học giỏi, chữ đẹp, làm lớp trưởng lớp tôi. Tiếng Nga sì sồ nói như gió cô Nga dạy ngoại ngữ quý như gì.
Bạn bè
Lúc thanh niên, chúng ta có rất nhiều bạn bè, dễ dàng kết bạn để giao lưu. Nhưng càng có tuổi, chúng ta chỉ còn lại Bạn, còn Bè rơi rụng dần.
Sao ngày xưa khỏe thế
Không hiểu sao ngày xưa khỏe thế. Toàn ăn khoai, sắn, bo bo độn cơm, hoặc thay cơm. Mà cơm cũng lộn cả tấm, cả sạn, hạt cơm vàng vàng hoặc trắng đục, miễn sao no bụng là mừng rồi. Cơm còn như thế, thì thức ăn nhiều khi là chuyện xa vời.
Nước mắt người già
Cái cô này nè ông. Cổ là MC xinh đẹp dịu dàng vậy mà đánh, cạo trọc đầu người ta vì ghen./ Vậy à! Cô MC tên gì? Hoa Dừa./ À, nghe quen quen./Trời, cái cô xuất hiện trên tivi hoài mà ông không biết à?/ Ờ ờ, làm sao nhớ hết.
Hàng xóm cũ
Vợ chồng em cưới cuối năm chín tư. Chồng em là con cả trong gia đình bốn anh em trai. Vào thời điểm đó bố chồng em đã chủ động về kinh tế lo cho mỗi người con trai một mảnh đất ở riêng. Đầu năm chín lăm bố mẹ chồng làm cho chúng em hai gian nhà nằm ngang tận cuối mảnh đất mới mua. Mảnh đất này có bề ngang là sáu mét, chiều dài hai mươi lăm mét.
Khát khao hạnh phúc
Nàng đã ở độ tuổi 45 nhưng trông nàng còn trẻ lắm. Sự khao khát hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt và những thớ thịt cuồn cuộn như muốn xé toạc lớp vải mỏng manh. Nàng muốn hòa nhập với cuộc sống bình dị và cả ân ái, yêu thương. Nhưng đời luôn bất công, rẻ rúng nên lắm lúc nàng ngậm ngùi mất phương hướng.
Con ma Trường Lập Nhơn
Cuối thập niên 70, đoàn văn công Thị trấn Cái vồn Huyện Bình Minh những ngày lễ tết thường hát phục vụ ở sân trường Lập Nhơn, vì hát nhiều đêm nên mấy anh hội người Hoa giao luôn chìa khóa cho tụi tôi, vì vậy mấy ngày hát tụi tôi cứ kéo lên trường tập dợt chương trình hát buổi tối (trường Lập Nhơn của hội Hoa kiều Bình Minh sau năm 1975 bị trưng dụng tầng trệt làm Phòng giáo dục, lầu 1 vẫn còn của hội HK).
Tinh túy của đất trời
Đeo cái xoỏng bên hông, con bé con mười tuổi lũn cũn theo bố mẹ và chị gái ra vườn hái chè. Sương mai vẫn còn đọng trên lá tạo cảm giác giá lạnh. Mọi người tự giác chia nhau từng hàng chè. Vườn chè được bố mẹ nó chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Mảnh ghép
Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không bao giờ mẹ chấp nhận Yến là con dâu của gia đình này. Khi bố con còn sống bố cũng đã bàn với mẹ. Nhà mình chỉ có hai đứa con, con hoà nó là gái út đã xuất giá theo chồng và đi làm ở Đài Loan. Nó đã có chồng con gia đình ổn định yên ấm. Vậy là tôi tạm yên tâm về con hoà.