Ấy vậy mà rất khỏe. Lên rừng chặt vác được cái cây to đùng về làm củi. Chân đất chạy nhảy khắp nơi, gì chứ dẫm phải gai là chuyện nhỏ, lấy tay tự rút ra mặt tỉnh bơ. Rồi sâu nẹt, sâu róm rớt lên người, ngứa điên đảo, cứ trân người ra chịu đựng, tới lúc tự hết ngứa thì thôi.
Trời nắng chang chang, vẫn đầu trần chạy nhảy đuổi bắt châu chấu, cào cào ngoài đồng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trời mưa lại thi nhau tắm mưa cho mát, trai gái tồng ngồng vô tư, ai cũng cười khoái chí.
Điều kiện sống là vậy, nhưng đầy ắp tiếng cười, đủ trò để chơi và nghịch ngợm. Được học, được làm, được chơi... một thời tuổi thơ đầy ý nghĩa...
Chuyện làng quê